Mới phút trước còn cười cười lắc đầu vì vẻ trẻ con của " người nhà " mình thì phút sau cả ba lại bị dọa cho ngây người.
Chuyện là sau khi nhìn ngắm chán một hồi cả ba quyết định ai về nhà nấy cho nên liền tiến tới ôm " người nhà " mình về. Chỉ là khi vừa chạm vào người kia thì liền bị dọa sợ, cả người chẳng khác gì hòn lửa nóng hổi sao mà không sợ.
– Thật là...em đưa Tuấn Miên về trước, anh chăm sóc Mân Thạc hyung có gì cần cứ gọi em cho người mang qua.
Diệc Phàm vớ đại một chiếc chăn bao kín người Tuấn Miên ôm cậu ra cửa.
– Em cũng vậy, có gì anh cứ gọi.
Theo sau Diệc Phàm, Xán Liệt cũng lên tiếng xin phép ra về. Việc quan trọng của anh bây giờ là chăm sóc bảo bối trong lòng chuyện khác tính sau.
Lộc Hàm nhìn hai người kia cùng " người nhà " đi mất thì cũng ôm " người nhà " mình vào phòng ngủ.
Đặt Mân Thạc lên giường anh vội vàng kiểm tra nhiệt độ, lại lấy khăn đắp lên trán cho cậu.
Mới đi vắng có mấy ngày mà đã như vậy bảo sao anh không lo cho được.
Nhìn người trên giường mái tóc bết lại vì mồ hôi, đôi gò má bánh bao trắng phúng phính giờ đã ửng đỏ hết cả mà vừa thương vừa giận.
Thay khăn kiểm tra nhiệt độ lại thay khăn, cứ thế không biết bao nhiêu lần Lộc Hàm chỉ có thể buông lỏng bản thân khi chắc chắn người kia đã hạ sốt. Mệt mỏi sau chuyến bay dài lại còn phải chạy qua chạy lại khiến anh mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay bên giường. Trong khi đó trên người vẫn còn mặc nguyên bộ vest từ khi trở về.
– Ưm...
Mân Thạc khẽ rên một tiếng đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh, đầu có chút đau nhưng cũng không quá khó chịu hẳn là nhờ tác dụng của thuốc Mân Thạc thầm nghĩ.
– Hàm...Lộc Hàm...
Nhìn người cạnh giường đang từ từ mở mắt nhìn mình Mân Thạc nhất thời không nói lên lời.
– Sao bây giờ đến tên của anh cũng không nhớ sao?
Lộc Hàm trưng ra vẻ mặt lạnh tanh nhìn người kia khiến Mân Thạc bất giác cúi mặt như thể bản thân là một kẻ tội đồ.
– Thấy trong người thế nào?
Đưa người kia ly nước nhìn vẻ mặt hối lỗi của người kia thì cũng đành đầu hàng. Nhẹ nhàng dùng tay vén mái tóc lên kiểm tra nhiệt độ.
– Không sao rất tốt.
Mân Thạc thấy " người nhà " mình mủi lòng thì vội đáp trưng ra vẻ mặt tươi nhất có thể để lấy lòng.
– 39 độ mà là tốt.
Lộc Hàm dù không còn giận nhưng vẫn là không thể không nghiêm khắc với người trước mặt nếu không chẳng biết còn xảy ra chuyện gì.
– Em xin lỗi chỉ tại Tuấn Miên với Bạch Hiền...
– Còn đổ tội cho người khác.
– ...
– Được rồi, đừng giận là tại anh lo lắng cho em nên mới vậy.
Lộc Hàm biết là mình có hơi quá đáng to tiếng với người kia nên vội dỗ dành. Anh cũng là vì lo lắng cho sức khoẻ của Mân Thạc nên mới như vậy, chứ bình thường ai chẳng biết tổng giám đốc Lộc Hàm lạnh lùng băng lãnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Oneshot ] Cảm cúm [ EXO couple ]
FanficViết cho những ngày đông lạnh, lại là một câu chuyện nhỏ trong số vô vàn câu chuyện về các couple EXO mà mình yêu thích. P/S: nhớ để lại cảm nhận cho mình nha, để mình lấy động lực viết tiếp ^_^