Tại một nơi xa xôi khác, cách đây hàng trăm năm về trước.Trong một ngôi đình nhỏ, một bóng trắng đứng thẫn thờ nhìn về phía ao sen. Dáng người cao cao, khuôn mặt ngời sáng. Đôi mắt lại long lanh. Thì thào với tiểu đồng bên cạnh.
"Tiểu Kha, tại sao? Tại sao mẫu thân lại chán ghét ta như vậy? Là do ta quá xấu xí sao? Đúng vậy, là một nam tử nên nhu nhượt như phụ thân. Dáng người nho nhỏ nép vào lòng mẫu thân. Không giống như ta, thân cao hơn một mét tám. Dáng đi không uyển chuyển thước tha. Ta từ nhỏ lại thích tập võ, hiếu động như nữ nhân nên không ai nguyện ý lấy ta. Đã mười bảy tuổi. Vẫn còn chưa xuất giá." Gương mặt nam tử đau khổ, đôi mắt lấp lánh nước nhìn xa xăm.
"Chủ tử" Tiểu đồng bên cạnh nhẹ nhàng kêu, cậu không biết nên an ủi chủ tử như thế nào. Tại vương quốc nữ nhân làm chủ này, nam nhân học võ là thiếu gia giáo, xuất đầu lộ diện tất thất trinh. Mà tính chủ tử lại hiếu động, từ nhỏ lén học võ của tướng quân, tức mẫu thân của người. Lại hay đi đây đi đó không ngừng học buôn bán kinh doanh. Trong tay nắm gia sản đồ sộ, sau khi tướng quân biết được. Lại tịch thu tất cả số tài sản chủ tử cực khổ gầy dựng giao hết cho đại tiểu thư. Hiện tại trong tay chủ tử không có gì cả. Bạn bè chủ tử không có, vì ai ai cũng bảo chủ tử thân cao lớn giống nữ nhân. Ai ai cũng chê chủ tử xấu xí. Thật ra, khuôn mặt chủ tử không xấu, chỉ do dáng người quá cao mà thôi.
"Ngươi đừng an ủi ta, ta biết. Ta sống là dư thừa, là nỗi ô nhục của tướng quân phủ." Mặt cúi gầm đau khổ.
"Chủ tử người đừng buồn." Lại một câu, thật sự Tiểu Kha cũng không biết nói gì hơn.
"Ta lạnh, ngươi trở vể mang áo khoát đến cho ta đi." Nhẹ giọng sai bảo, nam tử áo trắng đối với tiểu đồng nói.
"Chủ tử, người chờ một chút. Nô tài lập tức trở về lấy áo cho người." Tuân mệnh cúi đầu thở dài, Tiểu Kha buồn bã thay nam tử.
Sau khi Tiểu Kha rời đi, nam tử gương mặt đau khổ đầy nước mắt. Nơi đây không hoan nghênh anh, anh còn sống để làm gì. Nhắm mắt buông mình xuống ao. Anh chờ đợi thần chết đến đón.
Trên bầu trời xuất hiện dị tượng, sấm chớp giữa trời nắng liên tục. Bổ xuống dòng nước anh vừa trầm mình tạo thành một dòng xoáy, cuốn anh vào đó. Anh cảm giác được hơi thở dần rời xa, dòng xoáy liên tục liên tục kéo anh xoay mãi xoay mãi không ngừng. Đến khi anh cảm thấy ngộp thở, thần trí dần lìa xa. Trong mê mang lại nghe giọng một nữ tử không ngừng kêu gọi.
"Nè, anh gì ơi! Anh gì ơi!" Trần Hân Di đang buồn rầu trên bãi biển, bỗng thấy một cơn gió xoáy từ dưới biển xô vào bờ. Mang tâm ý bất cần, cô cũng không tránh né. Cô chờ đợi bản thân bị cuốn vào lốc xoáy, vậy mà không ngờ lốc xoáy vừa chạm vào người cô liền biến mất. Để lại một bóng người cao lớn đè lên người cô. Đẩy qua thân thể bất tỉnh kia, cô dò xét hơi thở của anh. Vẫn còn thở, nên mới không ngừng lắc vai anh kêu gọi.
Kêu hoài anh không tỉnh, Trần Hân Nhi lo lắng, không phải là bị sặc nước chứ? Nhìn dáng vẻ cậu nhóc này, ăn mặc thật kỳ lạ. Nhưng gương mặt lại rất baby xinh đẹp như con gái. Nhưng dáng người thì lại rất men. Cao ráo cường tráng. Quan sát một lúc, cô chực nhớ. A! Người ta vẫn chưa tỉnh, mau hô hấp nhân tạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Xuyên không) NHẶT ĐƯỢC ÔNG XÃ ĐUÔI RẮN - Danli Phong Phiêu Tuyết
Tiểu Thuyết ChungCó ai như cô không? Đang buồn tình, đang giải sầu mà cũng lụm được một tên nhóc cực phẩm. Chỉ là hô hấp nhân tạo, dạy mặc áo mà cũng phải bắt cô chịu trách nhiệm. Đã vậy còn cưỡng chiếm giường của cô nữa. Có tức chết cô không chứ!! Nể tình gương mặt...