Chương 5

606 38 0
                                    

Từng khắc trôi qua đám kỵ binh phía ngoài không nghe động tĩnh gì trong hang thập phần lo lắng.

Hoàng đế Việt Quốc niên hiệu Tuệ Vũ lên ngôi bảy năm mà chưa huyết mạch kế thừa. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì bọn họ có chết vạn lần cũng không gánh vác nổi.

Thuần Vũ Phi bên ngoài tâm trạng cũng như lửa đốt. Kẻ bên trong dù sao với hắn đều là tôn tử của thuần gia lại có nghĩa phu thê. Nếu hắn có mệnh hệ gì đất nước cũng không thể bình yên như bây giờ. Lý trí thôi thúc Thuần Vũ Phi xuống ngựa xông thẳng vào bên trong trước sự kinh hãi của đám kỵ binh.

Bên trong không tối như hắn nghĩ. Ánh sáng mặt trời từ thiên đỉnh chiếu thẳng góc xuống lỗ trống lớn trên nóc hang làm cho cái hang trở nên quang tỏ y bên ngoài.

Không thấy hoàng thượng. Vũ phi cẩn thận tiến vào bên trong. Một mùi lạ thoang thoảng kích thích đại não của hắn.

"Bạch xà tiên đơn hoa". Đúng. Vũ phi đã ngửi không lầm đó chính là bạch xà tiên đơn hoa. Theo thiên địa chi dược đây là loại hoa khích dụ một loài rắn độc đến làm tổ đó là kịch tử xà. Một phát cắn trong một khắc(1) liền lấy đi mạng người.

Thuần Vũ Phi trong đầu hiện ra cảnh hoàng đế bị rắn cắn nằm ở một góc động mà thoi thóp trong lòng trở nên bấn loạn. Bước mỗi lúc một nhanh. Bên kia. Đúng rồi Mặc Thanh Long đang ở bên dưới vòm đá với trước mặt là con lợn rừng đang thoi thóp.

"Trẫm đã bảo là ngươi nên ngoan ngoãn ngay từ đầu. Ha ha ha...". Kẻ đang cười đó không biết đang ở phía sau mình là cái gì.

"Phập". Con rắn màu trắng phía sau Mặc thanh long giãy lên một cái máu trong người văng ra tung tóe lên mặt đá. Hoàng đế tuấn tú nhìn ra phía sau kinh hãi lùi về mấy bước.

Trên trần lúc này một con tử xà dài gần ba thước thừa lúc Mặc Long Thanh lùi về định cắn vào cổ một cái. Nhanh như chớp, gần như không cần suy nghĩ Thuần Vũ Phi phi thân định chụp lấy con rắn. Nhưng nó lại linh hoạt thả mình rơi xuống đất trong khi Thuần Vũ Phi lỡ đà kịch tử xà khẩn trương cắn một phát vào đùi y liền nhanh chóng ly khai.

Mặc Long Thanh nhìn sự việc diễn ra quá nhanh không kịp phản ứng đến khi Thuần Vũ Phi ngã mạnh vào hắn lúc đó hắn mới hoàn tỉnh. Khẩn trương nâng đầu người kia Mặc Long Thanh khẩn trương hỏi.

"Ngươi là ai?"

Biết mình sắp không xong rồi Thuần Vũ Phi đưa tay chỉ về Bạch xà tiên đơn hoa nói ra hai chữ "thuốc giải".

Mặc Long Thanh hiểu ra liền đưa tay với lấy hai cành bạch xà tiên đơn hoa cho vào miệng nhai nhai rồi nhanh chóng đắp vào vết thương.

"Đồ ngu cho thuốc vào miệng ta một nửa. A..a..chỗ đó phải hút máu độc mới đắp vào" Thuần Vũ Phi thấy kẻ kia cho xác hoa vào vết thương chưa hút độc tối chửi một câu.

"Đồ ngu...ngươi...ngươi dám chửi cả trẫm." Mặc Long Thanh có chút tức giận nhưng thấy ân nhân đang quằng quại dưới đất liến im bặt làm theo y. Nhưng hút độc, ai hút, chẳng lẽ hắn. Nhưng hắn hút cũng không sao nhưng nơi đó...nơi đó e là quá nhạy cảm. Giây phút cấp bách này mà tên hoàng đế ngốc còn có thì giờ đỏ mặt làm duyên.

[BL] Xuất Giá Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ