Chap 1 : Vương Tuyết Dạ

674 10 0
                                    

Trong thế giới ngầm hiện nay , đệ nhất tổ chức sát thủ mang danh Sát Nguyệt Ảnh có thể nói vẻ ngoài trông có vẻ bình thường nhưng bên trong lại nắm giữ trong tay những sát thủ mạnh và quyến rũ nhưng điều làm người khác bị mê hoặc bởi họ là một không gian quỷ dị , đẹp đến khó tả .

Và...

Đứng đầu tổ chức sát thủ hiện nay là Vương Tuyết Dạ một nữ sát thủ giết người không chớp mắt , lạnh lùng , tàn nhẫn , nhưng lại sở hữu sắc đẹp " Mạo tự thiên tiên " và bẩm sinh có được trí thông minh hơn người - Lucifer thiên thần sa ngã .

Mỗi khi có người nhắc đến cái tên Sát Nguyệt Ảnh hay Tuyết Dạ ( Lucifer ) thì ai ai cũng khiếp sợ như thấy cái chết đang đến với mình vì mọi người đều nói những người trong tổ chức đó là thần chết ngoài ra còn là những con thú ăn thịt người không có nhân tính .

Hiện giờ trong một căn nhà sang trọng và rộng lớn.....

- Haizz...! Chán quá , chẳng có mệnh lệnh nào mới hết !

- Bách Liên ! - Giọng nói lạnh lùng đến cực điểm của Tuyết Dạ cất lên

- Dạ !

- Cô chủ !? Có mệnh lệnh mới phải không ? Phải không ?

- Ừm ! Lần này tôi sẽ đi với cô !

- Yeah ! Hihi , có việc để làm rồi ! 

- Sao cô lại vui quá vậy ? Mà thôi , làm nhanh rồi về .

.

.

.

Bách Liên là sát thủ chuyên sử dụng súng , còn Tuyết Dạ là sát thủ được mọi người gọi là Lucifer tay cầm lưỡi hái tử thần . Mỗi khi cô xuất hiện thì như có một vị thần chết ghé thăm , khung cảnh quỷ dị của Tuyết Dạ khi cầm lưỡi hái và bên cạnh là những cái xác quyến rũ đến khó tả .

*Roẹt....roẹt*- Một vệt sáng của lưỡi hái chém ngang qua thân thể một nam nhân . từng giọt máu chảy dài trên lưỡi hái , rơi xuống đất tạo thành những vòng tròn màu đỏ quái dị . Cái mùi đỏ tanh  của máu bốc lên thoang thoảng . Và trong cái không gian ấy là khuôn mặt bình thản của Tuyết Dạ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra , mọi thứ xung quanh nàng yên tĩnh đến đáng sợ .

.

.

.

- Về thôi !

- Hic...hic...

-....!? Hửm ? Có chuyện gì ?

- Cô chủ nói là làm nhiệm vụ mà sao cô lại cho em đứng nhìn ! từ đầu đến cuối toàn là cô làm chứ em đâu có làm được gì đâu . 

- Haizz...! Thôi đừng có lảm nhảm trước mặt ta ! Phiền quá !

Sáng hôm sau , khi cảnh sát phát hiện ra cái xác thì lại vô dụng trong việc tìm chứng cứ và hung thủ .

- Haha ! Bọn họ đúng là đồ ngốc !  Nếu cô chủ đã đích thân ra tay thì sao lại có những thứ đó chứ  . Họ chỉ là những người bình thường , còn chúng ta là những sát thủ mạnh nhất và đối với chúng ta họ chẳng khác gì một con chó ngu ngốc cả ! Haha !

- Im lặng đi !

- Nhưng cô chủ à , họ thật là buồn cười đó a ! Ha ha !

- Tôi không lặp lại lần hai . *Trừng mắt*

-...!? - Giật mình

- D...dạ ! Em xin lỗi !

- Ra ngoài đi . Tôi còn có chuyện phải làm .

- Em xin phép !

Cạch - Đóng cửa 

- Mệt quá......!?  Hửm ?  Đây là thứ gì ? - Nàng cầm trên tay một sợi dây chuyền có hình thù quái dị . Nàng tự hỏi sợi dây này ở đâu ra ?
Nàng cho gọi quản gia vào và đưa sợi dây chuyền đi kiểm tra .
.
.
.
________1 tiếng sau________

Cốc cốc

- Vào đi !

- Thưa cô chủ ! Vật cô giao tôi kiểm tra không có vấn đề .

- Để trên bàn rồi ra ngoài đi.

- Vâng !

Cạch- Đóng cửa

Tuyết Dạ cầm sợi dây chuyền lên và nói :

- Nếu ngươi đã là vật vô chủ thì bây giờ ta sẽ là chủ của ngươi.

Nói xong Tuyết Dạ đeo sợi dây chuyền vào cổ thì một vệt sáng phát ra từ mặt dây chuyền đã đưa nàng tới một không gian kì lạ , xung quanh có những cánh cửa mở toang ra nhưng trước mặt nàng thì chỉ duy nhất một cánh cửa không hề mở . Nàng thấy trên cánh cửa đó có chổ trống vừa khít như sợi dây chuyền mà mình đang đeo , nàng tiến thẳng tới chổ cánh cửa và thử đặt mặt dây chuyền lên .

______________________

Mình đã sửa truyện lại rùi nên mong các bạn góp ý nha :)

Thiên Hạ Đệ Nhất Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ