Chương 1 : Dưỡng hoa thành thê!

11K 252 22
                                    

Thiên đình hôm nay có vẻ nhộn nhịp, tiên tử váy áo lụa là ra vào, trên tay nào là bê những mâm đào vạn hạnh, bình rượu tiên xếp thành những chồng lớn đẹp mắt. Các vị thượng thần đã chuẩn bị tiến vào yến tiệc, ai nấy đều nghiêm túc cung kính.

Hôm nay là ngày đế quân truyền ngôi lại cho vương tử duy nhất là Hàn Trạc, lấy hiệu Hàn Trạc quân. Hàn Trạc quân lúc sinh ra có chín mươi chín con chim ngũ sắc bay từng vòng từng vòng trên không, tượng trưng cho số mệnh thiên tử vạn kiếp của hắn. Đế quân trông thấy cảnh này thì mừng lắm, thế nên Hàn Trạc quân chỉ mới chín ngàn tuổi, ông đã trịnh trọng truyền ngôi lại cho hắn, đưa thê tử là mẫu thân của Hàn Trạc quân về Ly Kính điện, cùng nhau du ngoạn đất trời. Lại nói Hàn Trạc quân từ lúc sinh ra đã kiệt xuất hơn người, trải qua đủ kiếp nạn, nhanh chóng được phong vị thượng thần, phép thuật tu vi của hắn còn đứng đầu chín giới, không có ai có thể qua được hắn. Còn bàn về dung mạo cùng khí chất, không cần nói tới, chỉ biết rằng kiếp nạn cuối cùng của hắn chính là bị đày xuống hạ giới làm vua của đất nước loạn lạc, sắc đẹp của hắn không chỉ làm nữ nhân thương nhớ tương tư, những vị vua đoạn tụ khác.. ặc ặc.. cũng chết mê chết mệt!

Hàn Trạc có chút không vừa lòng, phất hắc bào lớn một thân đi ra vườn đào, vốn dĩ hắn muốn chờ phụ vương một lúc nữa, không ngờ lại gặp nữ nhân kia, thật là phiền.

Nữ nhân một thân hồng y không gọi là xinh đẹp, chỉ có nét sắc xảo nhẹ nhàng tiến vào vườn đào, ánh mắt như cũ dán lên thân ảnh nam nhân, trong đáy mắt hiện lên sự sủng nịnh cùng yêu thương

'' Biểu ca, người có tâm sự gì vậy?''

Hàn Trạc không quay lại, vốn dĩ hắn cũng không muốn gặp nàng ta, nếu như chính mắt hắn không thấy cách nàng ta đối xử với tiên nữ theo hầu như thế nào, chắc hắn còn bị một màn này làm cho mờ mắt.

Hàn Trạc lãnh đạm lên tiếng '' Không có gì! Muội cũng mau đến Tả Vu điện, lễ sắc phong sắp diễn ra rồi, ta đi trước !''

Kiều Tiễn giật mình, vừa lúc nam nhân muốn rời đi liền nắm chặt lấy tay hắn, ngại ngùng lên tiếng

'' Biểu ca, thật.. thật ra muội rất thích huynh!''

Hàn Trạc chán ghét , gạt tay ra, cười mỉm rồi bước đi

Nữ nhân phía sau vẫn không bỏ cuộc, hét lớn '' Nếu huynh không thích ta, huynh vẫn phải lấy ta!''

Lần này hắn dừng chân, xoay người lại, miệng vẫn mỉm cười '' Đừng có mơ!'' rồi xoay người đi mất, một thân hắc trường bào khuất sau gốc đào cổ thụ. Nữ nhân dường như đã bị hóa đá, thứ nhất là bởi vì nụ cười phi thường mê đắm lòng người kia, thứ hai chính là vì câu nói quá phũ phàng của hắn, nàng có cái gì không tốt chứ, Kiều Tiễn tức giận dậm chân bình bịch.

Lễ sắc phong được diễn ra vô cùng thuận lợi, đế quân tự hào ngắm nhìn hài tử xuất sắc của mình, lại nhìn xuống dưới kia, vị phật tổ cao cao tại thượng vẫn chưa tới, ông đã gửi hạc cho mời ngài đến lễ sắc phong, tại sao bây giờ ngài vẫn chưa tới, thế khác nào. Đế quân thở dài, Hàn Trạc ngồi nghiêm nghị trên ngai vàng, bị nhìn ngắm từ mọi phía quả có chút khó chịu, mấy vị tiên nga kia, hơn nữa còn có Kiều Tiễn, từ nãy đến giờ cứ nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

( Huyền Huyễn, Sủng, HE) Nương tử cường hãn!Được!Vi phu chạy theo nàng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ