Chương 11 : Ta Thấy Lạ Với Ngươi!

2.2K 105 29
                                    

''  Em, người đang bước đi trước mắt anh,

nhan sắc ấy chòi lòa đến kinh ngạc.

Phải chăng là tình yêu bấy lâu nay anh tìm kiếm, 

người đó, chính là em.''

~ Tear Fall~ Kim Tae Hyun~ Angel Eyes Ost~

-----------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

Canh giờ trôi qua, nữ nhân trên giường lớn khẽ trở mình, mắt từ từ mở ra, đôi con ngươi trong veo lướt một vòng khung cảnh trước mắt mình. Ách, nàng đang ở đâu thế này, lạ quá, căn phòng này thật sự không quen thuộc tí nào, ai, đầu nàng đau quá, Thất Sát Sát đưa tay định chạm lên trán nhỏ, tức thì cổ tay nàng đã bị nắm lấy, đặt lại vào trong chăn ấm. Trên trán cũng truyền đến cảm giác man mát.

'' Ngoan, nàng đang sốt, đừng cử động..!'' Thanh âm nam nhân ôn nhu vang lên đều đều, đến bây giờ Thất Sát Sát mới phát hiện có một hắc y nhân bịt mặt, ngồi cạnh giường nàng.

Thất Sát Sát trăng trối nhìn hắn, bàn tay  giấu trong chăn mò được dao nhỏ phòng thân, không nói một câu nào dùng hết sức bình sinh vùng dậy nắm lấy cổ hắn, đẩy mạnh xuống giường. Nàng kề con dao vào cổ người kia, ánh mắt phi thường có ác khí.

'' Ngươi là ai?'' Thất Sát Sát có chút chóng mặt, lắc lắc đầu nhỏ, trấn an chính mình phải gắng gượng.

Nam nhân bàn tay khẽ đưa lên vén sợi tóc mai nàng rủ xuống rồi kéo tấm vải đen trên mặt, dung mạo hắn mồn một rõ ràng xuất hiện, Thất Sát Sát kinh ngạc, đây.. đây là...

'' Lâu rồi không gặp, Mễ Liên, đã từ rất lâu rồi..'' Nam nhân ôn nhu nhìn nàng, nữ nhân của hắn, trên đời này, chỉ có duy nhất một nữ nhân như thế.

Thất Sát Sát run rẩy đứng dậy lùi về phía tường lớn, con dao trên tay cũng rơi xuống dưới đất, Hoành Thiết, hắn đến đây làm cái gì? Cái gì Mễ Liên, nàng không biết, chắc chắn là nhận nhầm người rồi, chắc chắn rồi, hay hắn muốn trả thù nàng? Nhưng đó chỉ là chút chuyện hiềm khích thuở còn bé, hắn không phải ghi hận đến tận bây giờ chứ? Đầu Thất Sát Sát lại ong lên, đau quá, tại sao lại đau đến thế này? 

'' Cẩn thận một chút!'' Người trên giường ngay lập tức đỡ lấy thân hình mỏng manh của Thất Sát Sát, nhưng đã bị nàng đẩy ra, ánh mắt nàng, lạnh lẽo, xa lạ, tâm Hoành Thiết cứ thắt lại từng hồi.

'' Ngài nhận nhầm người rồi, xin hãy để ta rời đi!'' Thất Sát Sát quay người hướng ra cửa sương phòng, cả người đột nhiên bị kéo lại, ép hẳn vào tường lớn, mệt quá, hôm nay ta mệt lắm, không muốn đánh nhau, cho ta đi đi trời ơi. Tay hắn che sau đầu nàng, chỉ sợ nữ nhân đụng vào tường sẽ đau.

'' Ta không nhầm, Mễ Liên, cùng ta rời đi, được không?'' Nam nhân ôn nhu quan sát từng điểm tinh tế trên dung mạo nàng, giây phút này, mãi mãi đừng trôi qua.

'' Haiz, ngài ơi ngài, ta mệt lắm, không có thời gian nói đùa đâu, cái gì gì Mễ Liên ta không biết, thôi thì chuyện đã thế này rồi... Khụ khụ..'' Thất Sát Sát ho nhẹ, nuốt ực một cái, quả thực cổ họng nàng rất đau.

( Huyền Huyễn, Sủng, HE) Nương tử cường hãn!Được!Vi phu chạy theo nàng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ