Chap 1:Người bạn xưa

1.7K 59 3
                                    

Một buổi sáng trong lành ,tiếng chim hót,tiếng gà gáy và tiếng người mẹ kêu con dậy.
-Song Tử...Con dậy đi trễ học bây giờ,Song Ngư tới kêu con đi học nèk-Giọng người mẹ cất lên.
-Dạ con xuống liền-Song Tử vươn vai ngáp 1 cái thì đã thấy nhỏ Song Ngư đứng giuờng mình
-Dậy sớm ghê ha?Không phải hẹn lúc 6:00 sao mà giờ còn nằm ngủ nữa-Song Ngư nói và cái mặt hầm hầm làm Song Tử ta đây đổ mồi hôi hột.
-Xin lỗi...mà tại hôm qua nằm không ngủ được ....-Song Tử ấp úng trả lời.
-Được rùi ! Nhanh chuẩn bị đồ đi học tui đợi ở dưới nhà-Song Ngư xoa đầu tử rùi xuống nhà
~

~


10p sau

~

Xong rùi mình đi thui Song Ngư-SoTử mang bộ mặt hớn hở chạy xuống nhà.Cả 2 người chào mẹ đi học.






Song Tử và Ngư lên xe.Khi xe đi qua cánh đồng Song Tử ngó đầu ra ngoài nhìn đồng lúa vàng .Bỗng nhiên thấy một chàng trai đang đi bộ trong lòng SoTử nghĩ"anh ta quen quen,mà có quen cũng chưa chắc có biết nhau,nhưng nhìn sơ sơ cũng đẹp zoai" đang suy nghĩ thì bị Song Ngư cồc đầu.
-Nèk...!Song Nhi  cậu đang suy nghĩ gì mà xe tới trường rùi mà vẫn ngồi đó suy nghĩ về ai thế-Song Ngư nhìn SongTử và hỉu ý cô bạn của mình.
A.....Đau mà Ngư nhi ..Tớ đây đâu thèm suy nghĩ về ai chỉ là người coan trai hùi nãy,....ấy chềt...-Song tử ôm đầu nói mà xém nữa nói hết may mà dừng lại.
Ak...con troai nào vậy Song Nhi?-Song Ngư hơi bấy ngờ
Hả..ả...có coan trai nào đâu-Song nhi đỏ mặt đi lên lầu tìm lớp nhưng ko may cho chị Song đi ko chú ý nên vấp ngã
Một bàn tay đỡ lấy cô...
-Cô không sao chứ?-Bảo bình nhìn cô hỏi tay vẫn đỡ cô
Tui không sao....cảm ơn anh...nhưng bỏ tay anh ra khỏi ....tui...-Song Tử bực tức nhưng nhìn  gương mặt chành trai này quen mà chắc không phải đâu.
Không sao thì thui,nếu có dịp sẽ gặp lại,tôi tên bảo bình-Bảo bình nói nhỏ vào tai cô khiến cô đỏ mặt.
Nèk...nghĩ gì thế-Song Ngư tò mò
Ko có gì!--Cô vừa đi vừa chửi rủa tên xả rác đó

Bảo Bình Và Song TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ