Phantasia.

781 25 0
                                    

TaeYeon trở mình liên tục trên chiếc giường êm ái của mình, tận 3 giờ sáng mà cô vẫn không thể nào quên cái cảm giác rộn ràng và phấn khởi xen lẫn cảm động về hai buổi concert Phantasia giữa SNSD và SONEs vừa qua.

Thậm chí TaeYeon có cảm giác đôi mắt mình ươn ướt khi hồi tưởng lại các chặng đường mà họ đã đi qua, để có được như ngày hôm nay, cô luôn cảm thấy rất biết ơn vì Chúa đã mang SNSD đến với cô, và họ đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời cô, trước đó, bây giờ và cả sau này.

Tất nhiên, khi nghe về "SNSD" người ta luôn liên tưởng đến một nhóm nhạc nổi tiếng, sự hào nhoáng những khi trên sân khấu, nhưng với TaeYeon, và Họ, đơn giản "SNSD" chỉ là những cô gái bé nhỏ bình thường cùng vơi trái tim ấm áp, họ gặp nhau, rồi tạo ra một sự gắn kết nhất định mà không gì có thể chia cắt. SNSD được TaeYeon định nghĩa rất đơn giản, vì đó là Gia Đình chứ không phải là một nhóm nhạc.

8 năm là một chặng đường không ngắn, biết bao nhiêu nụ cười, nước mắt, niềm vui và cả nỗi buồn, đã có lúc họ đã từng có ý định từ bỏ, nhưng sâu trong lòng mỗ người vẫn luôn có một khát vọng luôn bùng cháy, luôn có một niềm hy vọng và cả sự cố gắng, cho nên, để đi được đến ngày hôm nay, không phải là chuyện dễ.

Trong một nhóm nhạc có khá đông thành viên, việc có cãi vã hay bất đồng quan điểm là việc không thể không xảy ra, nhưng dù thế nào, họ vẫn luôn ở cạnh nhau, vì những người còn lại, chính là cuộc sống của họ.

Mình thật sự rất biết ơn các cậu.

Giai điệu nhạc chuông của chiếc điện thoại vang lên, TaeYeon nhìn vào ID người gọi, mỉm cười rồi sau bắt máy.

"Mình cứ sợ sẽ phá giấc ngủ của cậu." Giọng nói nhẹ nhàng và đầy ngọt ngào của người bên kia làm cho trái tim TaeYeon cảm thấy ấm áp. Cô nhớ người con gái này da diết.

"Mình vẫn chưa ngủ. Còn cậu, con sâu mê ngủ như cậu sao giờ này vẫn còn thức nhỉ ?" câu nói của TaeYeon làm người kia bật cười khúc khích.

"Vì mình nhớ một ai đó đến mức không thể nào ngủ được đây này." Cô gái bên kia bắt đầu mè nheo theo cái cách mà cô vẫn hay làm và nó hoàn toàn hạ nock-out TaeYeon ngay tức khắc.

"Thôi ngay cái giọng đó đi Jessica Jung, cậu thừa biết nếu cậu tiếp tục thì mình sẽ bay đến chỗ cậu ngay bây giờ dù nó đã là 3 giờ sáng rồi, đúng không ?" TaeYeon nhắm mắt lại, và tưởng tượng ra gương mặt đáng yêu mà suốt những năm qua làm cô không thể nào ngừng yêu thương cô ấy.

Cô ấy là nguồn năng lượng mỗi khi cô mệt mỏi, là người mà TaeYeon hiểu rằng sẽ luôn bên cô đến mãi về sau và cả hai sẽ cùng nắm tay nhau đi đến bất cứ đâu chỉ cần bên cạnh luôn có đối phương mà thôi.

"Vậy nhanh nào." Jessica cười khúc khích

"Vậy chờ mình 20 phút nhé ?"

"Yaaa, mình đùa thôi mà... Phantasia hôm nay thế nào ?" Jessica hỏi, dù cô đã xem rất nhiều thông tin, hình ảnh, fanacc từ rất nhiều nguồn về buổi concert ngày hôm nay, nhưng cô vẫn muốn nghe lại nó từ đứa trẻ của mình.

"Hoàn toàn tốt, Sica. Cậu biết đó, tụi mình đã làm hết sức mình, tụi mình mang hết tất cả tấm lòng và lời nhắn nhủ đến SONEs thông qua những câu hát những chiếc máy bay giấy và cả những gói kẹo dẻo mà tụi mình cũng nhau làm. SONEs luôn rất tuyệt vời, các cậu ấy làm tụi mình rất cảm động, thậm chí mà tụi nhỏ vẫn không muốn end dù cho đã cảm thấy mệt mỏi. Tất cả, đã làm rất tốt." Jessica có thể cảm nhận được sự tự hào qua những câu nói của TaeYeon và nó khiến Jessica cũng cảm thấy hạnh phúc khi liên tưởng đến 2 ngày qua.

"Mình biết đám nhóc nhà mình sẽ làm rất tốt mà. Mình thật sự tự hào về các cậu, và cả SONEs nữa."

"Mình đã ước rằng, có cậu ở đó. Vị trí đó, luôn giữ nguyên cho cậu." TaeYeon thì thầm.

"Ngốc. Mình luôn ở bên cạnh các cậu, từ tận sâu trong trái tim này, chúng ta vẫn luôn đứng cùng nhau ở đó mà, đúng không ?"

"Chắc chắn là như thế rồi."

"Đám nhóc chắc mệt lắm nhỉ, lúc nãy mình có gọi cho SoonKyu, Yuri và YoonA, mình nhận ra sự mệt mỏi trong giọng nói của các cậu ấy, Soo và Hyo thì không bắt máy vì mình đoán 2 cậu ấy mệt quá nên đã đi ngủ mất rồi. Còn Fany và maknae, thì đã gửi tin nhắn cho mình và nói mọi chuyện rất tốt."

"What ? Vậy ra mình là người cuối cùng ư ? Ôi, ghen tỵ quá đi mất." TaeYeon giả vờ rầu rĩ.

"Nếu cậu hết ghen tỵ thì mình sẽ đưa cho cậu hủ Jelly mình vừa mua sáng nay."

"Xem ra cậu luôn thành công trong việc lấy jelly ra dụ mình đấy. Thật sự, hôm nay tụi nhỏ đúng thật là rất mệt, nhưng mệt mỏi trong niềm hạnh phúc." TaeYeon cười nụ cười đặc trưng của mình, nó làm Jessica cũng bật cười không ngừng.

TaeYeon và Jessica trò chuyện với nhau suốt nửa giờ đồng hồ mà quên cả thời gian đang trôi qua, bất kể lúc nào, gần hay xa, chỉ cần nghe thấy giọng đối phương thì những mệt mỏi đều tan biến.

"TaeYeon à, cậu thật sự cần được nghỉ ngơi. Quản bá Party, You Think, I, rồi diễn solo concert, và bây giờ là Phantasia, mình lo rằng đứa trẻ nhà mình sẽ kiệt sức mất thôi." Jessica nhỏ giọng, dù cô rất bận rộn với việc của B&E nhưng chưa bao giờ cô ngừng theo dõi thông tin về TaeYeon cũng như Soshi. Và thời gian hoạt động gần đây của TaeYeon, khiến cô không ngừng lo lắng cho đứa trẻ ấy.

"Mình nghĩ mình sắp được nghỉ ngơi rồi đây." Giọng TaeYeon mang đầy ẩn ý, nó khiến Jessica cảm thấy khỏ hiểu.

"Và, Jessica cậu, nhanh ra mở cửa cho mình trước khi mình nhấn chuông và làm phiền những người hàng xóm của cậu đấy."

"Yaaa, Taengoooooo~"

"Ôm mình đi Sica. Mình thật sự rất nhớ cậu."

"Mình cũng nhớ cậu, Taengoo."

End

[Series Fic] TaengSic - The StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ