Dẫn truyện

715 11 6
                                    


ÁC QUỶ CỦA TA

Văn án:

Điều duy nhất ta cảm thấy may mắn là chính lúc này đây khi ta sắp hồn bay phách tán sẽ chỉ còn mình ta sợ hãi, mình ta đau đớn. Còn nàng vẫn tà khí cao ngạo, tấm lưng thẳng tấp rời bước khỏi ta. Ta vương đầu ngón tay đang run rẫy hướng về bóng lưng đó. Không có nước mắt tràn ra, bởi vì toàn bộ chúng, ta lưu lại trong lòng, cũng giống như ta muốn lưu lại hình ảnh nàng mãi mãi trong tâm ta. Giữa lúc thân thể này đang từ từ tan biến, ta mĩm cười cố khắc ghì hình bóng nàng.

Ta cứ nghĩ quỷ không có tim, không thể đau nhưng giây phút ta trơ mắt nhìn thể xác nàng tan biến vào hư không, trái tim ta dường như cũng tan biến theo. Vạn năm qua ta cứ ôm mãi câu nói "Thật muốn cùng ngươi mãi mãi về sau nắm lấy tay nhau, nhưng không được rồi! Hôm nay ta nguyện lấy tiên thân đổi lại cho ngươi một kiếp bình an. A Dạ hãy quên ta đi"

Thời kỳ hổn loạn hoang tàn, quỷ tộc yêu ma hoành hành điên đảo tam giới, may thay Thiên Hậu hạ sinh 18 vị hoàng tử thay Thiên đế diệt yêu, thanh trừ tà khí trở thành 18 mặt trời ngày đêm soi sáng nhân gian. Sau cùng cũng đẩy lùi yêu nghiệt đem phong ấn tại Bách quỷ cốc. 18 vị hoàng tử cũng hy sinh hết 17 người chỉ còn lại trên nhân gian 1 mặt trời duy nhất sưởi ấm chúng nhân. Quỷ vương bị diệt nhưng oán khí trùng trùng khắp nơi nơi khiến cho sinh linh lầm than khổ sở không kể siết. Ngay lúc này Thiên Hậu lại hạ sinh 1 vị tiểu công chúa. Công chúa tiên thân Bạch Hạc thanh tẩy tam giới, đem lại thanh bình cho chúng sinh.

Chương 1:Gặp gỡ

Ta là Bạch Thiên, công chúa của tiên giới. Dưới con mắt của chúng tiên luôn luôn kính nể đều gọi 1 tiến Thượng thần, mà chẳng qua ta may mắn vừa sinh ra đời đã có khả năng thanh tẩy tà khí nên không cần trải qua tu hành khổ nhọc hay lịch kiếp ngàn năm mà đã được thăng lên làm Thần. Từ nhỏ lại được theo Quan Âm đại sĩ học về đạo Phật gia, lại còn được Mẫu Hậu ưu ái ban cho Thường Nga cung để lưu thân. Đúng ra không có gì đáng phải phàn nàn ngoại trừ 1 chuyện, Phụ Quân ta tiên thân là Rồng, các ca ca cũng là rồng, Mẫu Hậu là Phụng Hoàng đế cơ, ta sinh ra vốn không là phụng hoàng cũng nên là một Khổng Tước, đằng này chỉ là một con hạc trắng. Kể ra bao nhiêu uy phong đều không còn. Nhưng mà việc đó cũng không làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống nhàn nhã của ta cả. Bởi vì ta vốn thích yên tĩnh, mà Thường Nga cung của ta quanh năm băng lạnh, mỗi ngày ta thường ngồi cạnh sông băng đọc một vài quyển kinh phật còn bằng không thì gẫy một khúc đàn tự mình thưởng thức. Cuộc sống của ta cứ êm đềm như thế trôi qua. Nhưng không có gì là mãi mãi êm đềm được. Mọi chuyện là bắt đầu vào ngày hôm đó. Ta còn nhớ hôm đó sau khi chúc thọ Tây Mẫu Nương Nương vạn vạn tuổi, ta một mình trở về cung. Bỗng phía trước có toán thiên binh thiên tướng kéo đến. Chiến thần vừa nhìn thấy ta liền cung kình " Thần tham kiến điện hạ!" Ta chỉ cười đáp lễ toang tính bỏ đi thì người trước mặt cản lại vẫn với thái độ cung kính như cũ " Bạch Thiên điện hạ, chẳng hay ngài có nhìn thấy kẻ lạ mặt nào qua đây?!". Ta nỗi tiếng lạnh lùng, Chiến Thần này còn nỗi tiếng lạnh lùng vồ tình hơn ta, bình thường thấy ta chỉ chào 1 tiếng nay lại hỏi đến 2 lần làm ta có phần tò mò

- Sao vậy? Thiên giới này có kẻ lạ mặt sao? Làm gì có kẻ nào qua mặt được thượng thần dám to gan xâm nhập vào đây?!

[BH]Đọa tiên- Ác quỷ của ta! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ