Ta là tên thư sinh nghèo từ một trấn nhỏ, vạn dặm xa xôi, băng rừng lội suối quyết chí đến kinh thành thi đỗ trạng nguyên ra sức phò vua giúp dân bình thiên hạ. Trên đường đi chẳng may bị lạc đường. Giữa rừng núi hoang sơ thấp thoáng hương sen tỏa ngát, ta theo mùi hướng đi tới, hiện ra trước mắt là 1 hồ sen xanh ngắt nối tới tận chân trời. Kỳ lạ tháng 2 sen sao lại nỡ rộ đầy hồ. Hoa sen có đóa hồng đóa trắng điểm tô trên nền lá xanh như bực họa tuyệt mỹ. Bỗng trong gió phất phơ tà áo trắng, người thiếu nữ đứng giữa muôn trùng liên hoa ánh mắt lạnh nhạt lưu chuyển đến người ta. Ta đứng nhìn nhân ảnh trước mặt mơ mơ hồ hồ như sương khói, khuôn mặt hiền lành, không có nữa phần vướng bụi trần. Phượng quang khẽ động, phất tay áo hướng tới ta, sắc mặt trầm ổn " Thư sinh, sao ngươi ở đây?"Mãi tới khi người thiếu nữ cất giọng hỏi ta mới nhận thức được phía trước là thực không là mộng. Ta hữu lễ cung tay thành quyền trả lời " Tiểu sinh đang trên đường thi kinh ứng thí, chẳng may lạc vào chốn này, nếu có kinh động đến cô nương thì xin cô lượng thứ."
Nữ nhân bạch y khẽ thở dài nhìn quanh " nhân lúc người đó chưa quay về ngươi nên nhanh rời khỏi đây!"
Ta hơi ngần ngừ sau đó chân thật đáp
- Cô nương thử lỗi, giờ sắc trời đã xế chiều, giữa rừng núi hoang dã, tiểu sinh mạo muội xin tá túc 1 đêm sáng mai lập tức lên đường không dám phiền nhiễu.
Nàng có hơi do dự, sau khi nhìn ta kỹ lưỡng 1 hồi cũng gật đầu đồng ý. Ta theo nàng về ngôi nhà gỗ nép mình bên hồ sen. Ta nhìn quanh gian nhà đơn sơ, chần chừ 1 chút cuối cùng không nhịn được lên tiếng hỏi:
- Cô nương là ở một mình hay còn phụ mẫu, tướng công?
Nữ nhân như thiên tiên mĩm cười " trong nhà còn 1 ái nhân. Lát nữa sẽ trở về."
"ái nhân" mà vị cô nướng nhắc đến trong giọng nói dịu dàng ta đoán chắc là phu quân nàng. Ta ngồi yên lặng uống vài ngụm trà. Nữ nhân như họa kia đang loay hoay nấu thức ăn. Động tác lại không hề thô tục. Mỗi cái nhất tay đều như tiên nhân rất khí chất lại điềm đạm lạnh lùng. Thỉnh thoảng nàng lại đưa tầm mắt hướng ra cửa như là đang ngóng đợi ai.
Bỗng nụ cười rạng rỡ nở trên môi, trong mắt biểu lộ tình cảm ấm áp khác xa sự lạnh nhạt nãy giờ, bạch y nhân bước chân nhanh ra cữa đồng thời cất giọng trầm ấm: "A Dạ, người đã về!"
Ta sững sốt nhìn giai nhân đối diện tay trong tay cũng một giai nhân khác. Nữ nhân sao! Ái nhân của nàng lại là một nữ nhân. Mà còn là một nữ nhân xinh đẹp không kém nàng. Nữ nhân áo đỏ vừa nhìn thấy ta ánh mắt màu hổ phách liền chuyển đỏ. Giữa trời chiều ta nghe tiếng nổ đùng đùng kéo theo cơn mưa bất thường.
- Tiểu Bạch, ta vừa đi chốc lát, người liền ở đây nuôi nam nhân!!!- Nàng ta nhe răng chỉ tay về phía ta.
Ta không nói điêu nàng ta quả thật là vương nanh vuốt về phía ta, hung tợn như muốn cắn nát người ta ra. Ta hoảng sợ tới mức ngã khỏi ghế, gan mật như sắp vỡ ra, dùng hết sức lực muốn vung chân chạy nhưng lại không làm được gì. Bạch y nhân vội ôm lấy nàng áo đỏ
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]Đọa tiên- Ác quỷ của ta! [Hoàn]
ContoĐiều duy nhất ta cảm thấy may mắn là chính lúc này đây khi ta sắp hồn bay phách tán sẽ chỉ còn mình ta sợ hãi, mình ta đau đớn. Còn nàng vẫn tà khí cao ngạo, tấm lưng thẳng tấp rời bước khỏi ta. Ta vương đầu ngón tay đang run rẫy hướng về bóng lưng...