[Longfic] Start Love (chap 8)

323 10 6
                                    

Chap 8: Hư ảo

Giờ thì em đã hiểu có những điều thật khó tin nhưng đôi lúc chấp nhận vẫn là cách tốt nhất.

Giọt nước mắt rơi, bây giờ chẳng ai lau hộ. Chẳng còn ai ôm em vào lòng và nói " Không sao, đã có anh ở bên."

Tình yêu. Thoáng đến rồi lại lướt đi nhanh. Tình yêu tựa như những cơn gió, đến và đi một cách trầm lặng.

Tình yêu của anh và em cũng như thế. Sau cùng cũng là anh đến bên em, yêu em và biến mất không chút dấu vết.

Người ta nói thời gian là liều thuốc bổ, giúp chữa lành vết thương, đưa kí ức vào quên lãng. Nhưng sao... Thời gian với em lại là gánh nặng? Là nước mắt của khổ đau. Là cắt sâu vào con tim rạn nứt?

Khi anh đi em đã đau khổ rất nhều. Cứ ngỡ đó là cảm giác của tội lỗi, cảm giác khi bị người mình tin yêu kính trọng bỏ rơi.

Em biết trong tim em luôn có một chỗ trống dành cho anh nhưng em đã nghĩ nó chỉ dừng lại ở mức độ anh em không hơn không kém.

"Em tiếc rằng mình đã không cảm nhận đau khổ của anh."

Khi thấy anh bắt gặp cảnh đó, cảnh mà Eunji hôn vào môi em khiến em không kịp trở. Em thật sự không muốn nhìn thấy ánh mắt của anh.

Lúc đó em như bất động khi thấy anh, thấy khuôn mặt anh đỏ bừng vì tức giận, anh còn đuổi cổ Eunji một cách không thương tiếc.

Em bối rối và chỉ muốn bước ra khỏi đó ngay lập tức. Nhưng anh níu giữ em lại và đặt lên môi em những nụ hôn thô bạo.

"Em tiếc rằng mình đã không đáp lại nụ hôn khi đó."

Khi em nói ghét anh và nhìn thấy đôi mắt anh đượm buồn em chỉ muốn xin lỗi nhưng sợ anh lại làm điều đó một lần nữa nên đành thôi.

Thế rồi anh xoa đầu em một cách dịu dàng và nói lời tạm biệt.

Em đã cố gắng đuổi theo nhưng anh đã đi rồi. Bất lực nhìn theo chiếc xe dần xa trái tim như tứa máu.

" Em tiếc rằng tại sao mình đã không nắm lấy tay anh trước khi quá muộn..."

Chỉ một lần nữa thôi, chỉ một lần nữa em mong được thấy bóng dáng anh. Lúc đó em sẽ không để anh phải đau khổ như thế này nữa. Em sẽ níu giữ, trân trọng những khoảnh khắc mà anh và em đã từng có.

Niềm tin và hi vọng không thể khiến anh quay trở về bên em.

Nhưng thứ mang tên định mệnh có thể làm được điều kì diệu ây...

Em tin rằng định mệnh luôn xuất hiện trên thế gian này,

Em sẽ tìm ra anh thôi.

Dù là nơi cuối chân trời.

***

Bảy năm sau...

Tại sân bay Liverpool nước Anh.

Vừa xuống máy bay, Yoseob đã mệt lả người. Cậu cố đưa mắt tìm người cầm bảng tên của mình nhưng tìm hoài vẫn không thấy.

Kéo chiếc vali trên tay, Yoseob xụp cây kéo xuống rồi tựa lưng trên ghế chờ. Khẽ nhấp môi vào li cà phê đã nguội từ bao giờ, ánh mắt cậu vẫn nhìn xa xăm không về một hướng nhất định.

[Longfic] Start LoveWhere stories live. Discover now