CHAP 2 - ĐI HỌC

129 18 8
                                    

    Ánh nắng vàng hoe chiếu xuyên qua từng lá cây rọi thẳng vào căn phòng trắng tinh vốn yên ổn. Cựa mình, hắn ngồi dậy trong bộ dạng ngơ ngác, khuôn mặt có chút đáng yêu. Vô thức nhìn sang cậu, bây giờ đang quấn chặt cái chăn như cục bông, bất giác hắn mỉm cười. Lòng dạ sắt đá ngày nào giờ đã tan chảy vì cậu, vì một người mà hắn không hề quen biết. Thật sự hắn muốn biết lý do. Tại sao cậu lại có cái vẻ ngây ngốc mê người đó chứ?

"Chết tiệt! Cái quái gì thế này?! Mình đang rung động sao?!" Hắn vò rối mái đầu, tự tát mình vài cái cảnh tỉnh. Nhưng ánh mắt lại vô thức lướt sang cậu, đôi tay to lớn cũng vô thức mà chạm vào cánh tay mềm mại ấy.

"Bé con dậy nào! Dậy đi học thôi!"

"....."

"Ngoan nào!"

"Nguyên Nguyên ngủ một chút nữa thôi mà" Giọng cậu kéo dài, lúc rõ lúc mất, tựa hồ rất mệt mỏi. Không đành lòng thấy cậu như vậy, nhưng hắn không thể dạy hư cậu bé này được.

"Không dậy, tôi sẽ đánh cậu" Bộ mặt lạnh tanh, lời nói hắn đã thành công đưa cậu thoát khỏi giấc mộng đẹp đẽ mà quay về thực tại.

"Nguyên Nguyên dậy rồi" Cậu ngồi bật dậy, bầu má phụng phịu không khuất phục, nhanh chóng đứng lên đi thẳng vào WC.

Năm phút sau, cậu và hắn cùng bước ra chiếc siêu xe Lambor. Cẩn thận từng bước một, hành động trên xe của cậu đều bị hắn thu vào tầm mắt.

"Cậu sao lại như vậy? Không thoải mái à?" Hắn nhìn cậu, con người suốt 10 phút không chút động đậy.

"À... Không phải đâu chủ nhâṇ. Vì Nguyên Nguyên thấy xe này đẹp quá, có vẻ đắt tiền nên... không dám làm trầy..." Cậu nhanh chóng giải thích, có vẻ là sợ hắn giận.

"Hahaha! Cậu không cần cẩn trọng như vậy, chúng ta có thể mua xe mới. Chiếc này không quý giá đến vậy đâu!" Lâu rồi hắn mới có thể cười thành tiếng như vậy, cậu này thật là... ngốc đến không tưởng!

"Vậy chiếc xe này bao nhiêu tiền ạ?" Tiền chính là từ đầu tiên cậu học được từ khi ở đây, nghe nói đâu là có thể dùng nó để trao đổi đồ vật. Tiện lợi nhỉ?

"Năm tỉ đô!" Hắn buông lời nhẹ tênh, nhưng lại làm tên tài xế lạnh sống lưng. Năm...năm tỉ đô?

"Vâng! Nhưng mà năm tỉ đô... là ít hay nhiều tiền vậy ạ?" Cậu ngơ ngác hỏi hắn, ánh mắt long lanh trông chờ. Ở nơi này, thật là cậu không biết gì cả.

"Ngốc tử! Năm tỉ đô là rất ít đối với chúng ta" Hắn mỉm cười xoa đầu cậu, động tác nhẹ nhàng nhưng khiến cậu hạnh phúc lắm, mặt đỏ cả rồi a.

"Còn chuyện này tôi phải dặn dò cậu" Hắn bỗng dừng lại, mái đầu bồng bềnh ngay lập tức cảm thấy mất mát. Đôi mắt sắc lạnh, hắn nghiêm túc nhìn cậu.

"Là chuyện gì ạ?" Cậu nhanh chóng ổn định, yên lặng nghe hắn.

"Thứ nhất, không được tin bất cứ ai ngoài tôi. Thứ hai, chỉ nghe lời tôi. Thứ ba, không được đi lung tung khi không có tôi. Thứ tư, không nói chuyện với bất cứ ai ngoài tôi. Thứ năm, nếu thấy....ờm.... nhớ tôi thì phải qua lớp tôi ngay. Chỉ nhiêu đó, nhất định cậu phải tuân theo, nếu không muốn thấy tôi nổi điên." Hắn nói một tràng, nhưng vô cùng kiên định. Cậu bất giác lạnh sống lưng, nhiều quy định như vậy, sợ là sẽ không thể tuân theo hết.

[Fanfic] [KaiYuan] Thằng nhỏ khờ khạo kia, là của tao!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ