Chập 6

117 12 0
                                    

Hôm nay Thiên Thiên bị cảm nên Vương Tuấn Khải chính là dù học nguyên ngày dành thời gian ở nhà chăm sóc cho Bảo Bối của mình.Thật ra thì chỉ là cảm xoàng thôi nhưng tên Vương Đại Đao thích làm lớn chuyện nhất quyết không chịu đi đâu một mực đòi ở bên Thiên Thiên, Mã Ca đành chịu thua tên Lòi sỉ này cắn răng xin trường cho nghỉ phép. Trong phòng Cục Chiên :


-* Cười* Ngoan nào Bảo bối ~ Em đừng quậy nữa...Mau ăn hết cháo rồi còn uống thuốc_Tuấn Khải xoa đầu thằng nhỏ rồi bưng tô cháo múc 1 muỗng thổi thổi đưa đến miệng .


-*Lắc đầu* *Né* *Kéo chăn trùm đầu* *Lăn vào gốc tường* Không a~ Em không muốn ăn..lại càng không muốn uống thuốc...Rất đắng !_Thiên Thiên giọng mếu.


-*Đặt tô xuống bàn* *Leo lên giường* *Kéo chăn* Bảo bối ngoan nào ~ Ráng ăn vài muỗng rồi uống thuốc mau khỏe anh sẽ cho em ăn thịt Cua :3 _ Vương Đao mặt vô sỉ nói.


-Em chính là đó giờ cực ghét thịt Cua *mặt khinh*


-Được rồi :))) Mau lại đây ăn nào một muỗng thôi cũng được_ Đao Đần mặt cực kì dịu dàng.


-Anh thực đúng là mặt dày vô sỉ...hảo hảo nga~ em ăn*liếc xéo*_Thiên Thiên chính là không chịu nổi liền ngồi dậy mặc xác cho Tuấn Khải đút cháo.


-*Vẫn cười* A ~ nào


-A~~~~~~~~


-----------------5 phút sau------------------


Tuấn Khải mặt cực kì tự hào cười tít mắt nhìn Cục Chiên nằm trên giường 2 má phúng phính nhất thời không kiềm chế liền luồng tay vào lớp áo mỏng của thằng nhỏ xoa xoa bụng mỡ.


-Anh làm gì vậy? Mau bỏ tay ra...đừng tưởng bở lúc em bệnh mà lợi dụng ==||_Cục Chiên nhíu mày liếc xéo hất tay thằng Đao ra.


-Ứ ừ sao em nỡ đối xử với chồng yêu của mình như vậy *mặt ủy khuất* Anh đã xin nghỉ học nguyên ngày ở nhà chăm sóc em vậy mà..._Cua Đần vô sỉ giả nai chấm nước mắt khóc lóc ăn vạ.


-Mặc xác anh _ Cục Chiên mặt đen quay lưng đưa mông chỉa vô mặt Đao Đần làm lơ.


-Từ từ đã Bảo bối mau uống thuốc rồi hẳn ngủ ~~~_Leo lên giường kéo chăn thằng nhỏ.


-KHÔNG ! CÓ CHẾT EM CŨNG KH...ưm..~_Thiên Thiên chính là không thể nói vì bị môi của tên Vương Đần chụp lấy. Hắn liền dùng lưỡi nhanh nhẹn luồng vào khoang miệng đẩy viên thuốc vào trong sâu.


-Ực _Cuối cùng thằng Chiên cũng nuốt viên thuốc vào trong bụng.


- Nghỉ đi~ Anh rửa bát..một lát sẽ quay lại với em :)) _Nói xong Tuấn Khải tiện thể hôn một cái nhẹ trên trán Cục Chiên.


-Ân~


--------------5 phút sau----------------


Vương Tuấn Khải đã làm xong nhiệm vụ rửa bát cao cả của mình liền nhảy chân sáo với tốc độ ánh sáng bay về phòng cùng Thiên Thiên ngắm trời sao :v ..Đứng trước cửa phòng cầm tay nắm vặn qua Tuấn Khải chính là đứng hình vài giây nhìn Tiểu Bảo Bối trên giường quần áo bị xé rách quẳng lung tung ...tay quờ quạt khắp nơi như tìm kiếm vật gì đó ..miệng lại không ngừng rên rỉ phát ra âm thanh cực dâm đãng :


-Ưmm~.. Nóng...Nó..n..g..a~~


Tuấn Tuấn tiến vào phòng dùng tay đóng chặt cửa ..đến cạnh giường giữ tay Thiên Tỉ lại :


-Thiên Thiên ! Em làm sao vậy ? Đau ở chỗ nào mau mau nói anh nghe..đừng cứ như vậy anh lo lắm O.O


-Ưm~Ti..ể..u Khảii ...Mau..mau thao chết em ..a~~ _ Thiên Thiên choàng tay ôm lấy cổ Tuấn Khải thỏ thẻ bên tai rồi tiện thể đưa lưỡi liếm một cái.


-Thiên Thiên em bình tĩnh lại ! Em đang bệnh chúng ta không thể làm chuyện đó được sẽ rất mệt_Tuấn Khải mặt lộ rõ vẻ lo lắng thầm nghĩ :" Là chuyện gì tại sao Thiên Tỉ lại mạnh bạo như vậy..thường ngày có chết em ấy cũng nhất quyết không chịu cho mình ăn,cũng cực kì cao lãnh ..sao bây giờ lại...Cứ kéo dài như vầy làm sao Vương Tuấn Khải đây kiềm chế nỗi T^T...Chờ chút ...không lẽ...."


--Hồi ức sáng nay--


-Mama con đi mua thuốc cho Thiên Tỉ..Mama ở nhà chăm em ấy giúp con một tí nhé!_ Tuấn Khải mở tạp đề trên người xuống từ bếp đi ra cười nói .


-Ấy ấy ! Tiểu Khải con vất vả rồi..không cần đi mua thuốc đâu ..Mama có mua trước rồi.Con cứ ở nhà chăm sóc Thiên Thiên từ từ Hô Hô _Má Dịch mặt mày hớn hở kéo tay đưa cho Tiểu Khải bịch thuốc.


-Chỉ có Mama là chu đáo nhất ^^ Mama bận gì cứ đi đi con hôm nay sẽ chăm sóc Thiên Thiên cả ngày _Tuấn Khải cười nói thực chất vẫn chưa biết bịch thuốc Má Dịch đưa chính xác là"Xuân Dược" .


--Trở về thực tại--


Tuấn Khải đầu ong ong :" Thôi chết rồi !Mama thực quá cao tay nga~ Sao có thể ....T^T" Nghĩ đến đây Vương Tuấn Khải mặt mày đau khổ quay qua nhìn Thiên Thiên đang cực kì dâm mỹ trước mặt anh,thực là côn thịt dấu sâu trong lớp quần cũng đã trướng lên phát đau ,Tuấn Tuấn cố gượng nói :


- Nếu đã vậy... được rồi~ Hôm nay xem như Vương Tuấn Khải anh đành phá lệ trước khi kết hôn phá nát cái động nhỏ nhà em...Khi tỉnh dậy nhất định không được giết anh đọ :v :3


-Ân~ ..Ưmm~ Tiểu Khải....A~~~~


Và sau trong phòng những âm thanh rên rỉ khiến người nghe đỏ mặt kéo dài suốt gần cả tiếng :v Chính con bé giúp việc tiểu Nguyệt đã nghe ngóng rình rập rồi kể lại cho mọi người :v
______________________________
Thương ta chưa??? Ta víêt dài má ôiii luôn đọ TvT Bù đắp cho những tháng năm làm bíêng a~ :V
Tùân sau ta thi dồi a~%>_<%Thi xong sẽ tíêp tục víêt hị hị ~^O^~Mũm xinh không drop fic đâuu!! Vote cmt cho ta đi :">

[Khải Thiên] Đao Liệt Truyền  Kỳ Truyện ~Where stories live. Discover now