Mộng

795 45 5
                                    


Từ lâu lắm rồi Vương Tuấn Khải tôi đã có một giấc mộng. Đó là được đứng trên sân khấu, nơi tràn ngập ánh hào quang, hát một bài hát mà tôi yêu thích. Tôi đứng đó, cất cao giọng hát của chính mình, cho cả thế giới thấy sự cố gắng, nỗ lực của tôi. Chứng minh cho cả thế giới, Vương Tuấn Khải tôi có ước mơ và dũng khí thực hiện ước mơ ấy. Trên con đường nghệ thuật đầy trông gai này tôi đã đổ mồ hôi, đã rơi nước mắt, đã hy vọng, đã thất vọng, đã thành công và rồi cũng đã thất bại. Người ta đã nói rằng tôi chỉ đang mơ mộng viển vông mà thôi. Câu nói quen thuộc nhất mà tôi được nghe đó là "bỏ cuộc". Tôi cũng đã từng muốn bỏ cuộc nhưng rồi lại một lần nữa đứng lên, bởi tôi không chỉ muốn "mơ mộng" mà tôi còn muốn biến cái gọi là "mộng" ấy thành "thực". Và thực tế đã chứng minh tôi đã làm được, giờ đây tôi là đội trưởng của một nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Sức hút vô cùng lớn, hứa hẹn sẽ gặt hái nhiều thành công trong tương lai. "Mộng" của tôi đã thành hiện thực rồi. Và tôi đã... rất hạnh phúc. Đúng vậy, đáng lẽ ra tôi sẽ hạnh phúc nếu tôi ngừng cái "mộng" của mình lại. Nhưng là một con người, tôi không thể nào ngăn con tim mình "mộng mơ"....

Từ lâu lắm rồi Vương Tuấn Khải tôi đã để ý một người. Thành thật mà nói lúc mới đầu, quan tâm chăm sóc người ấy chỉ là một kiểu nghĩa vụ. Giống như phải học, phải tập hát, tập vũ đạo,... Phải quan tâm đến thành viên trong nhóm là lẽ đương nhiên. Nhưng rồi không biết từ khi nào, đó không còn là nghĩa vụ nữa...

Lần đầu nghe người ấy cất giọng khe khẽ nói với tôi hai chữ "cảm ơn". Lần đầu thấy người ấy ngượng ngùng như vậy, mắt còn không dám nhìn thẳng vào tôi nở nụ cười đồng điếu. Đồng điếu ấy không phải tôi chưa thấy qua chỉ là...đó là lần đầu đôi đồng điếu đẹp đẽ ấy nở rộ vì tôi. Tôi chẳng làm được gì nhiều cho người ấy cả, vậy mà người ấy lại vẫn từng chút, từng chút một để tâm, nói rất cảm ơn còn tặng quà cho tôi nữa.Tôi thực cũng có chút trột dạ nhưng vẫn không ngăn được trái tim mình nhảy múa. Tôi nghĩ mình đã hiểu cảm giác của anh hùng đi cứu thế giới rồi. Thì ra là cái cảm giác này. Cảm giác này...tôi rất thích vì vậy tôi lại càng quan tâm, chăm sóc người ấy nhiều hơn.

Việc quan tâm chăm sóc người ấy từ nghĩa vụ thành thói quen, từ thói quen đã thành bản năng rồi. Tâm tôi sớm ngày chỉ luôn lo lắng, không biết người ấy học có mệt không? Luyện tập vũ đạo có vất vả không ? Bay qua bay lại, ngồi máy bay chắc sẽ rất mệt. Người ấy có hay không ngủ đủ giấc ? Ăn có ngon miệng không ?

Nhìn thấy những dòng chữ chửi bới người ấy trên mạng. Tim tôi vừa bừng bừng lửa giận lại có chút đau rát, tôi rất sợ người ấy nhìn thấy sẽ buồn. Người ấy rất ngốc chỉ sống vì người khác thôi, luôn để tâm đến cảm tình của người khác nhưng lại luôn xem nhẹ cảm xúc của chính mình. Vì người ấy ngốc như vậy nên mới cần Vương Tuấn Khải tôi ở bên....

.

.

.

.

.

Không biết từ khi nào em đã trở thành "mộng ước" trong lòng tôi Thiên Tỉ ạ. Tôi mộng rằng có lẽ nào em cũng yêu tôi. Mộng rằng em cũng như tôi, muốn mình cùng nắm tay đi trên con đường dài. Mộng rằng em trong vòng tay tôi mà siết chặt vòng ôm, giọng Bắc Kinh trầm ấm nói rằng " Em cũng yêu anh". Tôi mộng rằng mình có thể hét lên cho cả thế giới biết " Tôi yêu Dịch Dương Thiên Tỉ "; " Dịch Dương Thiên Tỉ...Vương Tuấn Khải tôi yêu em" ....

"Mộng" này thật đẹp nhưng tôi biết đó chỉ là mộng tưởng của riêng tôi thôi. Bởi tôi biết người em yêu không phải tôi, đôi tay mà em muốn nắm cũng không phải tôi. Tôi lại càng không thể ôm em trong tay, câu nói " Em yêu anh" tôi sẽ mãi không nghe được. Và tôi không thể hét lên cho cả thế giới biết rằng "Tôi thật sự ...thật sự... rất yêu em...."

Tôi rất ghét "mộng" nhưng vì em, tôi đã "mộng" thêm lần nữa. Tôi đã từng có thể không ngừng nỗ lực cố gắng để đứng trên sân khấu kia, vậy mà lại cay đắng, bất lực không thể tìm một chỗ đứng trong trái tim em. Em cho đến cùng vẫn khiến người ta yêu không được mà hận cũng không xong. Em trước mặt tôi nói em yêu "người ấy". Tôi nên hận em vì đã làm tan nát trái tim tôi hay nên cám ơn em đã cho tôi thoát khỏi mộng tưởng viển vông này ? Tôi nghĩ, có lẽ mình nên ngừng mộng tưởng đi thôi....

.

.

.

.

.

.

Ngày ...tháng...năm....

Gửi em....

Tôi lại lần nữa cất lá thư cũ kĩ nhàu nát ấy vào ngăn kéo. Đã lâu lắm rồi hôm qua tôi lại mơ thấy em. Em vẫn thế....vẫn đẹp như vậy và rất xin lỗi vì không được sự cho phép của em, tôi đã ôm em vào lòng. Nhưng vì chỉ ở trong mộng thôi nên có lẽ em sẽ bỏ qua tội lỗi nhỏ của ông anh già này chứ ? Hôm nay tôi sẽ không như vậy nữa, bởi hôm nay tôi sẽ được gặp em mà.

Hôm nay em rất đẹp trai đấy biết không ? Không còn là cậu bé ngốc năm nào cần tôi quan tâm bảo hộ nữa rồi, trở thành nam nhân trưởng thành đẹp trai rồi. Hừm như em đã nói ấy nhỉ ? " Em vốn rất man mà" Bây giờ thì tôi công nhận rồi đó.

Ngày hôm nay em đứng đó, nơi lễ đường tràn ngập hoa và ánh sáng, trước sự chúc phúc của người... Em nở nụ cười rực rỡ nhất, hạnh phúc nhất, đẹp đẽ nhất như trong giấc mộng tôi vẫn mơ thấy ngàn lần. Dịch Dương Thiên Tỉ thì ra em vẫn đẹp rực rỡ như vậy. Thì ra Vương Tuấn Khải tôi vẫn không ngừng mơ về em. Thì ra...hôm nay em đứng đó....em vẫn mãi mãi là mộng ước đẹp đẽ nhất trong lòng tôi.....

Chào em ..." Mộng" của tôi



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 06, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Khải Thiên] [ Oneshot] MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ