Chương 2: Đã lâu không gặp

9 1 0
                                    

Nhược Tâm không sao hiểu được bản thân mình, đã nói là quên nhưng sao lòng vẫn chưa dứt được. Rõ rang là cô rất hận anh nhưng sao gặp lại tim cô lại đau đến thế, như ai đó cầm dao cứa vào trái tim vốn đã không còn sự sống ấy. Sáu năm là khoảng thời gian cô vực dậy sau bao đau đớn mà chỉ bản thân cô nếm được. Cô tự hứa với lòng khi gặp lại anh cô sẽ tát anh một cái thật mạnh, nhưng khi anh đến trước mặt thì cô chỉ biết bỏ chạy. Tại sao chứ, tại sao..? Đó là câu cô tự hỏi chính bản thân mình trong suốt quãng đường chạy.

Đứng trước gương phòng vệ sinh, mở vòi nước, Nhược Tâm rửa mặt thật nhiều lần như muốn bản thân thật tỉnh táo."Anh ta không xứng đáng để mình khóc, anh ta là người dưng, không lien quan đến mình, phải thật bình tĩnh". Ngay lúc đó Lý Đình bước vào, thấy cô trông trạng thái ổn định thì tâm trạng cô cũng khá hơn đôi chút.Ban nãy cô còn lo lắng, cô nghĩ có lẽ mình quan tâm "thừa"thật rồi!

_Cậu vẫn ổn chứ?

_ Cậu đừng lo, tớ chỉ bất ngờ một chút thôi, có lẽ lâu quá không gặp hắn ta nay gặp lại có phần bỡ ngỡ và kích động. Cô nói giọng dịu dàng, bình tĩnh để tránh làm Lý Đình lo lắng.

_Tớ còn lo cậu sẽ...

Chưa dứt lời thì Nhược Tâm đã xen ngang vì cô biết Lý Đình sẽ nói gì:"Lo gì chứ, tớ vẫn rất rất rất là ổn, thôi chúng ta vào phòng , kẻo lại bị cha trưởng phòng mắng nữa!"

Cười cười với bạn, Lý Đình cùng Nhược Tâm rời khỏi. Ngoài sảnh giờ đây mọi người đã giải tán hẳn, ai về nơi nấy, tập trung vào công việc. Vừa bước vào phòng, mọi người đều nhìn tò mò về hướng của Nhược Tâm, như muốn tìm hiểu chuyện gì xảy ra lúc nãy? Biết mọi người đang nhìn mình, Nhược Tâm giả ngơ ngồi vào bàn, giờ nghĩ lại cô mới thấy mình lỗ mãng thật, "mất mặt quá" cô than thầm trong lòng.

Đang chăm chú thì cô bạn Tiểu Hương bàn kế bên kéo ghế lại gần, khẽ hỏi:" Ban nãy cậu đi đâu thế Nhược Tâm? Cậu khóc à?"

Tiểu Hương là cô bạn rất hiền hòa và hay quan tâm đồng nghiệp, cô cũng biết Tiểu Hương chỉ vì quan tâm cô nên mơi hỏi vậy, không có ý đồ gì, đành thở dài:

_ Ban nãy đột ngột đau bụng, không kịp"chữa cháy" nên phải chạy vào Washington City ^^

Đành phải lấy cái cớ vậy, cô không thể nói do gặp Tổng giám độc hắc dịch kia, người mà cô hận xương tủy, bức xúc quá khóc được. Chắc chắn là không!

_ Cậu biết không mấy người trong công ty nói cậu vì nắm được tay Tổng giám đốc, hồi hộp quá, khóc rồi chạy vào nhà vệ sinh xem gương nữa chứ!!

Cô nhìn Tiểu Hương với ánh mắt vô tội:" Trời, tớ đâu tệ đến thế, hắn thì đẹp trai gì chứ." Trong lòng cô là ngọn lửa tức giận bừng bừng, "ta đâu mê trai đến vậy, người trong này rảnh rỗi sinh nông nỗi thật mà". Thấy cô bạn mình nói vậy Tiểu Hương chẳng mấy nghi ngờ mà lui ghế về làm việc tiếp.

Mọi việc cứ yên ả cho đến trưa, mặt trời đã lên cao, bụng của cô cũng đã biểu tình nãy giờ. Cô và Lý Đình làm cùng một công ty nhưng khác phòng, Lý Đình giỏi hơn cô rất nhiều, cô hiện chỉ là nhân viên nhỏ nhoi ở phòng tài vụ. Nếu không vì một phút đó thì....đang nhớ lại thì chuông điện thoại reo, hiện số máy lạ:" Alo..ai vậy?" vừa thu dọn đồ đạc trên bàn vừa bắt máy.

Hoàng tử và Lọ lemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ