Trong vô thức cô mỉm cười lại , anh ngây người trong giây lát. Cả hai cùng vào nhà hàng năm sao Hồng Kí, bước tới cửa là nhân viên tiếp tân chào hỏi nhiệt tình. Cô nghĩ:" Đúng là nhà ăn cao cấp có khác." Dù lúc nhỏ cô cũng từng ăn ở những nơi sang trọng nhưng lâu rồi không hưởng cảm giác này, lòng cũng hồi hộp lạ thường.
Nhà hàng được xây dựng khá lâu, vang danh khắp thành phố đều nhờ vào khung cảnh nổi bật và thức ăn cực kì ngon, dù mắc nhưng khách ra về luôn hài lòng. Anh kéo ghế cho cô ngồi, ra dáng một quý ông lịch sự. Vì khuôn mặt anh quá đẹp và nổi bật cũng khiến các cô gái xung quanh liếc mắt"đưa tình". Cúi xuống nhìn thực đơn, anh vẫy tay gọi nhân viên phục vụ :
_ Cho tôi gan ngỗng, cá hấp cùng chai rượu vang.
Gan ngỗng cùng rượu vang là món nổi tiếng ở đây, anh ngước nhìn cô như muốn hỏi cô cần gọi thêm gì không, giật mình cô lắc đầu, nhiêu đó là tốn cả bộn tiền rồi. Trong khi chờ phục vụ để đỡ buồn chán, cô nghịch điện thoại, cà hai không nói với nhau câu nào, nói đúng hơn là chẳng có gì để nói.
" Em vẫn sống tốt?" Câu hỏi của anh cắt ngang bầu không khí yên tĩnh nãy giờ, ngước mắt nhìn thẳng anh, ánh mắt kiên cường:
_ Cuộc sống của tôi không cần tổng giám đốc quan tâm.
Anh là gì mà quan tâm đến cuộc sống của cô? Sau bao nhiêu năm bỏ đi anh rồi bây giờ lại hỏi cô sống tốt không ư?
_ Tốt? Cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn nếu anh không xuất hiện. Anh có biết tôi ghét anh như thế nào không? Không, là hận mới đúng.
Từng câu của cô như con dao đăm vào trái tim anh, chúng đang rỉ máu, từng giọt từng giọt. Vì cô nên anh mới phải bỏ đi, lúc đó người có lỗi cũng là cô, tại sao lại xem như anh là người hoàn toàn có lỗi với cô vậy?
_ Xen vào cuộc sống của em? Em nghĩ anh rỗi hơi đi chen vào cuộc sống của một nhân viên tầm thường như em sao?
Cô ngạc nhiên, ngước mặt nhìn thẳng anh, anh quan tâm cô sao? Tại sao lúc trước lại bỏ đi, để cô phải chịu đựng mọi thứ một mình? Mà cái gì "nhân viên tầm thường", nghe như anh đang khinh bỉ, coi thường cô.
Ngay lúc này phục vụ bưng đồ ăn lên, phá tan bầu không khí căng thẳng,anh lạnh mặt:" Ăn thôi."
Cô thấy tim nhói lắm, cảm giác nước mắt sẽ chực trào bất cứ lúc nào, " quan tâm" ? Cô đứng dậy :
" Tổng giám đốc Tô anh ăn đi, bữa ăn này tôi không dám, coi như tôi có lỗi với anh." Cô bỏ đi, để lại Thiên Bảo còn ngơ ngác, lòng anh chùng xuống, đúng là bữa cơm này anh cũng không nuốt nổi. Qúa khứ như một cuộn phim ùa về, trước mắt anh là hình ảnh khi lần đầu gặp cô.
....................
Lúc đó khi mẹ anh đưa về một ông chú ba mươi mấy tuổi cùng một bé gái 7 tuổi trông rất xinh. Đôi mắt to tròn, tinh nghịch nhìn xung quanh, đôi mắt ấy cứ liếc qua liếc lại, nước da trắng ngần cùng gương mặt hồng đã khiến anh khẽ rung động. Mẹ anh nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng tử và Lọ lem
RomanceTình yêu là con dao 2 lưỡi. Có lúc nó quá ngọt ngào khiến con người cứ chìm đắm mãi nhưng cũng có lúc nó cứa sâu nhất vào tâm hồn yếu đuối của con người...Biết là đau nhưng vẫn cứ mong muốn có được để rồi đem lại tổn thương cho chính bản thân mình...