Hoàng Tử Thao bước đi thật nhẹ nhàng về phía cửa lớp học của con mình, mở he hé cửa đủ để chỉ cậu có thể nhìn vào trong. Không biết là cuối cùng cậu ta vào đây để đón con hay vào đây để nhìn trộm nữa. Tại Hưởng đang ngồi ở trong chơi đùa với một đứa bé khác, cậu cười thầm, mới ngày đầu đi học mà đã có bạn rồi.
Cậu mở cửa ra và cười thật tươi, chuẩn bị dang vòng tay ra ôm đứa con trai đáng yêu của mình. Ơ, sao đợi mãi chả thấy con chạy ra gì hết vậy? Tử Thao trố con mắt ra nhìn Tại Hưởng bé bé xinh xinh vẫn đang mải mê chơi với bạn. Này, không phải là đã quên mất Papa của con rồi đó chứ! Tử Thao uất uất hận hận ra kí vào giấy đưa đón học sinh sau đó cố tình nhanh chân bước ra cửa để Tại Hưởng tự phát hiện rồi chạy đuổi theo mình. Không xi nhê! Ách, được lắm, tối nay cắt tráng miệng luôn. Tử Thao gọi Tại Hưởng lại để ra về nhưng mà bé mới ngước lên nhìn Papa một cái liền hất mặt đi sau đó chơi với bạn tiếp.
Tử Thao mặt đen. Phản ứng gì đây hả?!! Tiểu tử hay nhỉ, sữa ngọt không uống thích uống nước chanh không đường hả con? Được, vậy tối nay Papa cho con uống nước chanh không đường! Cậu đi lại chỗ con rồi kéo con đi về, mỉm cười với cậu bé đang chơi với con mình rồi tiến về phía cửa, nắm chặt tay con để cậu bé không chạy đi.
-Papa! Papa chơi thật kì!
Tại Hưởng phụng phịu, bé con ra chiều giận dỗi, dùng dằng muốn thoát ra khỏi cái nắm tay của cậu để chạy lại chơi với bạn. Tử Thao nhíu mi tâm, con cái ngày càng được chiều thì ngày càng hư rồi nha. Cậu cúi người xuống cùng tầm với bé, ánh mắt có chút nghiêm lại sau đó nhẹ nhàng nói.
-Tại Hưởng, con không ngoan! Tới giờ về rồi, con có muốn tối nay uống nước chanh không đường thay cho bánh pudding không?
-Papa... Tại Hưởng sai rồi. Đừng đánh Tại Hưởng... Đừng cho Tại Hưởng uống nước chanh chua lè không đường...
Cậu bé nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của cậu có chút hoảng sợ, mặt như sắp khóc đến nơi. Tưởng mình sắp bị đánh đòn cộng với hiệu ứng bị doạ không có tráng miệng sau buổi tối. Tại Hưởng ghét nước chanh chua lè, bé chỉ thích ăn bánh pudding nhân dâu thôi. Tử Thao thở dài, cậu ôm ôm con mình rồi xoa đầu con. Bé con nhõng nhẽo quá a~
-Được rồi, đừng khóc. Khóc rất xấu, con mà khóc thì Papa sẽ bị người khác bắt đi mất.
-Ưm, vậy Tại Hưởng sẽ không khóc nữa.
Tại Hưởng ngoan ngoãn lau đi nước mắt sắp chảy xuống khoé mi, cười thật tươi với Papa của mình.
-Ngoan lắm, giờ chạy lại tạm biệt bạn con rồi về nào.
-Dạ.
Tử Thao híp mắt. Con của cậu thật dễ thương a, làm sao có ai có đứa con nào dễ thương được hơn cậu được. Tử Thao quan sát bé chạy lại vẫy tay tạm biệt với bạn mới quen của mình xong tính chạy về phía cậu nhưng vẫn cố nấn ná ở lại nói gì đó.
"Đáng yêu thật."
Tử Thao tủm tỉm.
"Ô, còn ôm bạn nữa. Hai đứa mới gặp mà quấn nhau thật."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][ChanBaek][KrisTao] Tổng Giám Đốc, nắm lấy tay tôi!
FanficMột người vì một hiểu lầm nho nhỏ mà đem cả tâm can nguyền rủa người kia. Còn một người vì cách cư xử lạnh lùng của người đối diện mà thể hiện rõ sự ghét bỏ. Một người cứ khăng khăng mình là thẳng nam, chối bỏ tình cảm của người có thể bù đắp lại...