Tiểu Linh kết thúc phần thi tuy nó không được chọn nhưng ít nhất giọng hát của nó cũng đã đi được vào lòng của nhiều người nghe . Sáng hôm sau , nó dậy rất đúng giờ , tâm trạng hôm nay của nó phải gọi là rất tốt . Trước cổng trường , nó lao thẳng đến rồi khoác vai nhỏ bạn mới quen .
- Chào buổi sáng ! Minh Minh ! - Nó cười để lộ cái răng khểnh đáng yêu
- Chào cậu ! - Minh Minh đỏ mặt cúi đầu vì bên cạnh nó là ... Vương Nguyên
Lên tới lớp , ngoài Minh Minh ra thì nó không có thân cho lắm với mấy người bạn khác . Suốt 1 buổi học ngoài nằm dài ra bàn thì nó cũng chả biết làm gì nữa .
Hồi chuông giải lao cứu với nó khỏi tiết Anh - Văn mà nó dị ứng nặng nề . Cùng Minh Minh xuống căn tin , nó chọn cho mình 1 cái bánh kem trông cực kì là ngon luôn . Đang ở tư thế chuẩn bị ăn thì đĩa bánh ngay lập tức bị Nguyên lấy mất .
- Ê ! Trả mình ! - Nó khiễng chân lên cố với đĩa bánh . Nó hoàn toàn không có để ý đến những người xung quanh đang nhìn nó với ánh mắt ra sao .
- Ăn nhiều béo đấy ! Để mình ăn cho thôi ! - Nguyên Nguyên đưa tay lên cao hơn , cậu nhìn bộ dạng phụng phịu này của nó mà phải phì cười .
- Mặc mình ! Béo thì dễ thương !
- Ai bảo cậu thế hả ? Nói chung cái bánh này là của tớ !
- Vậy thôi mình đi mua cái khác ! - Nó quay đi định ra thẳng chỗ bán bánh kem ngay đó thì vấp chân bàn ngã nhào xuống may mà có Nguyên nhanh tay đỡ . Nguyên Nguyên bất giác cười với nó .
Rinh......rinh.....rinh ♫
Đỡ nó ngồi xuống ghế , cậu đọc tin nhắn vừa nhận xong thì tức tốc ra khỏi căn tin . Nó đưa đôi mắt khó hiểu nhìn bóng dáng của cậu đang bị ánh sáng ấm áp của buổi sớm nuốt chửng dần . Trong lòng nó nhói lên . Nó không có linh cảm tốt cho lắm .
Tiểu Linh chạy ra khỏi căn tin ngay sau khi cậu khuất bóng , đôi chân vẫn cứ đi mà trong lòng lại không quyết định nổi có nên đi tiếp theo cậu hay không nữa .
Sân thượng của trường , nó đẩy nhẹ cánh cửa ra đương định đi vào thì
- Anh không quên em đúng không ? - Người con gái với khuôn mặt xinh đẹp ấy mỉm cười
Cô gái chưa hết câu thì cậu lao thẳng tới ôm chặt lấy cô gái ấy . Trên môi nở nụ cười hạnh phúc , nó chưa bao giờ thấy cậu cười với nó như vậy . Nó đứng nhìn cậu , đôi mắt nó đã đẫm lệ từ lúc nào . Cách cậu có 1 mét thôi nhưng cứ như cả hàng dặm vậy ..... Đau lắm ! Nhưng đau thì biết làm gì được chứ chả lẽ giờ lại chạy ra ngoài kia mà kéo Nguyên về phía nó . Ngu ngốc .
___________
Chap siêu ngắn mong các bạn thông cảm nha ! Nao mình bù o( ^ . ^ )o
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc hẹn hò trong mơ !
Novela Juvenil- Ba ơi ! Mẹ ơi cho con qua đó học đi ! - Tiểu Linh dở giọng mè nheo - Gì đây , con muốn qua đó vậy à ? - Mẹ nó lườm - ( gật * gật * gật * gật ) - ( lắc đầu ) Con lên chuẩn bị hành lý đi ! Đúng là cha mẹ nào cũng thua con cái ! ...