Chap 3 Hạnh Phúc Mong Manh

1.2K 65 3
                                    

****
Em đối với anh là gì?
Hạnh phúc!
Tình yêu đối với anh là gì?
Cũng là hạnh phúc.
Vậy hạnh phúc ấy, đối với anh là gì?
...Là một thứ chẳng thể có được.


Mùi thuốc sát trùng ngai ngái và cái không khí ảm đạm trong bệnh viện là điều khiến Sư Tử rất ghét nơi này. Nếu không phải vì Cự Giải, cô sẽ không bao giờ chịu ngồi chôn chân ở đây. Lại ở ngay bên cạnh một người chẳng có chút thiện cảm - Xử Nữ.
Chuyện năm ấy đương nhiên cô biết, chị ấy biết, mọi người cũng biết, chỉ có anh trai cô là hoàn toàn mù tịt. Xử Nữ không có lỗi, thậm chí là còn thật sự đáng thương! Nhưng cô vẫn rất khó nghĩ, có lẽ quá khứ đáng ghét đã khiến cô ghét lây sang cả những thứ thuộc về nó thì phải.​

Ầm ĩ.
Ha! Xem ai cuối cùng cũng đến rồi. Sư Tử đứng bật dậy, mắt hình như còn đỏ hoe, bóp tay răng rắc, chuẩn bị sẵn tư thế giống như đang rình mồi. Nào! Đến đây! Chết tiệt!
- Sư…
Bốp!
Rất may là Thiên Yết đã nhanh chóng đỡ được đòn của cô, kéo cô vào lòng và ghì chặt. Anh nói có phần gấp gáp:
- Sư Tử, em làm cái quái gì vậy?
Chỉ cần có thế, Sư Tử gần như “vặn volume” to hết cỡ, ném lại cho Thiên Yết cả một sọt:
- THIÊN YẾT ĐÁNG CHẾT!!! BUÔNG RA!!! Em phải hỏi anh câu này mới phải. Hai người…Cả hai người hại Cự Giải thê thảm như vậy. Giờ tính sao đây? Làm gì câm như hến thế? Cậu ấy chết rồi! Giờ thì anh vui chưa? Chị vui chưa? HẢ?
Thiên Yết nghe chưa thủng tiếng hét nức nở của Sư Tử, cả người cứng đờ, miệng lắp bắp không thành tiếng:
- Cái gì? Chết rồi? Em…em nói ai chết hả?
Cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay chắc nịch của anh, Sư Tử quay lưng chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện, bỏ lại hai dáng người xiêu vẹo và mờ nhạt dần. Biến mất. Ngồi thụp xuống vỉa hè, cô khó khăn hít thở, cố gắng kìm nén cơn buồn nôn bất chợt ập đến. Và cứ thế để nước mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm.
“Tội nghiệp Giải Giải! Mình xin lỗi!”​

- Này! Cô bé ổn chứ?​
---------------------------------------------------​

“ Đúng là phép màu! Ngoài việc phải truyền thêm máu ra thì cô Trần Cự Giải hầu như không bị thương nghiêm trọng, chỉ là những vết xây xát bên ngoài, cùng lắm là khoảng vài hôm nữa, cô ấy có thể xuất viện…”
Giọng nói khàn đục của vị bác sĩ già cứ vang vang trong đầu anh, chẳng hiểu sao lại khiến Thiên Yết càng thêm lo. Là thật chứ? Em thật sự không sao? Em sẽ ổn phải không? Giải Nhi ngốc! Giải Nhi của anh…
Thiên Yết lặng lẽ chiếu đôi mắt tím thẫm vào dáng người nhỏ bé bất động, ngồi bó gối trên chiếc giường trắng. Khuôn mặt cô, đờ đẫn và vô hồn, nó như đang dày vò trái tim vốn đã chi chít những vết thương của anh. Khuôn mặt ấy, đôi mắt xanh nhạt ấy, có lúc rất hạnh phúc, có lúc rất ngốc nghếch, có lúc lại rất tức giận…Đã luôn luôn là như thế. Cho đến khi anh xuất hiện. Phải! Tất cả là lỗi của anh. Là tại anh… anh trong một phút ngu ngốc và ích kỉ, đã khiến người mình yêu tổn thương ghê gớm. Chính anh đã hại cô ra nông nỗi này!
Lớp kính mờ trên cửa phòng bệnh như kéo dài khoảng cách giữa anh và cô. Răng nghiến chặt, ghì vào môi đến bật máu, ánh mắt anh nhìn Cự Giải chăm chú, không rời một giây. Lúc này, nếu có thể, Thiên Yết sẽ bất chấp tất cả lao đến bên cô, ôm cô thật chặt. Anh sẽ đồng ý đánh đổi mọi thứ, để có lại nụ cười trên đôi môi ấy.
Anh thật sự rất…rất nhớ tiếng cười trong trẻo đáng yêu vang vọng bên tai mình. ​

[Fanfiction - shortfic - 12 Chòm Sao] Thiên Yết&Cự Giải: Kẹo caramel cảm xúc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ