Chap 11

960 57 25
                                    

Seul Gi nói lời giữ lời, trong thời gian làm việc quả nhiên chỉ giải quyết việc công, không cố ý chỉnh cô. Tuy chỉ mới nhận chức nhưng vì lúc trước đã thực tập tại các khách sạn khác của gia tộc mình nên Seul Gi có kinh nghiệm khá phong phú, làm việc hiệu quả, thực sự không thể coi thường. Seung Wan theo anh vừa làm vừa học, tích luỹ được không ít.

Qua tiếp xúc trong khoảng thời gian này, Seung Wan phát hiện, chưa nói đến những cái khác, Seul Gi một khi đã làm việc thì rất tập trung. Khoác bộ complet lên, nho nhã lễ độ, là một hình mẫu lí tưởng thu hút không ít ánh mắt ái mộ của những khách hàng nữ. Chỉ có điều tính tình vẫn cứ như trước, nếu cấp dưới lười biếng hay phạm lỗi sẽ nói ra những lời độc địa khiến người ta hận không thể nhảy từ trên tầng mười lăm xuống.

Seung Wan đương nhiên nhớ kỹ rằng Seul Gi đã nói sẽ trả thù mình. Vì vậy, vào thời gian nghỉ cô cố gắng hết sức trốn Seul Gi để tránh bị hãm hại. Thế nhưng, chẳng sớm thì muộn, có trốn đến đâu cuối cùng vẫn sẽ bị bắt.

Buổi trưa hôm nay, Seul Gi đi lên tầng thượng của toà nhà ngồi. Trời xanh mây trắng, gió nhẹ vi vu, thực sự là một nơi hoàn hảo để ăn cơm trưa. Seung Wan lấy hamburger ra, còn chưa kịp há mồm cắn miếng nào đã bị cướp mất.

Seung Wan kinh ngạc ngẩng đầu thì thấy Seul Gi đang đứng ngay trước mặt mình, cô sợ đến mức vội vàng xoay người, co giò bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được vài bước, áo Seung Wan đã bị túm chặt, sau đó bị bắt quay lại trước mặt Seul Gi. Seul Gi lạnh lùng nhìn cô, "Em chạy cái gì, gặp ma chắc?".

Seung Wan lắc đầu, ma đâu có đáng sợ bằng Kang Seul Gi chứ?

Seul Gi nắm tay Seung Wan, cắn một miếng bánh hamburger của cô. Seung Wan bực mình, nhỏ giọng kêu: "Đây là bữa trưa của tôi mà".

Seul Gi cây ngay không sợ chết đứng, "Ai bảo em không chuẩn bị trước cho tôi một phần".

Seung Wan nhìn hamburger, nuốt nước bọt, "Thế nhưng, tôi thực sự rất đói bụng",

Seul Gi lườm cô, "Đợi lát nữa tôi đưa em đi ăn đại tiệc, hơn nữa, thỉnh thoảng ăn uống điều độ giảm giảm béo cũng tốt. Miếng thịt chỗ thắt lưng em có thể làm được cả bữa đồ nhắm rượu đấy".

"Nghiêm trọng thế cơ á?". Seung Wan cúi đầu, xoa xoa bóp bóp phần eo, đâu có, cùng lắm chỉ làm được nửa đĩa thôi mà.

Seul Gi ra lệnh: "Sau này tiếp tục thực hiện quy định lúc còn đi học, mỗi buổi trưa mang một phần cơm tới cho tôi, biết chưa?".

"Nhưng khách sạn có cơm cho nhân viên mà". Seung Wan lầm bầm: "Hôm nay tôi thấy trời đẹp nên mới lên đây ăn đấy chứ".

"Seung Wan, em cứng đầu quá đấy". Seul Gi uy hiếp: "Còn dám nói một chữ không nào nữa thì tôi quăng em xuống dưới lầu luôn đấy".

Seung Wan sợ đến cả đầu tóc thẳng quăn tít, gật đầu như giã tỏi, "Tôi mang, tôi nhất định sẽ mang".

Seul Gi thoả mãn hừ một tiếng, suy nghĩ một chút lại nói: "Nhưng mà nói thật ra, với trọng lượng của em mà quẳng xuống dưới chắc sẽ lún xuống một cái hố năm thước đấy nhỉ?".

[ Edit ][ LongFic ][ Seuldy ] Bạn Học, Chào Em!  NC17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ