Chap10

3.6K 272 3
                                    

JJ main

- Hôm nay Mark không đi làm , anh sang thư viện chơi với em đi _ Jinyoung gọi điện cho Jaebum với giọng hết sức chán nản

- Thôi được rồi , chút nữa anh sang liền _ Jaebum đành phải chiều theo người yêu bé bỏng này thôi

Chỉ một lát sau Jaebum thật sự đã tới , Anh không vào ngay mà đứng bên ngoài cửa kính lặng lẽ ngắm nhìn cậu . Nhìn người yêu của mình đang buồn chán chống cằm nhìn xa xăm .

Cậu đẹp lắm . Mang trên mình mái tóc đen óng ánh , khuôn mặt khá bầu bĩnh nhìn rất đáng yêu , đôi mắt to tròn đen long lanh như chú cún con đang đợi chủ vậy . Môi thì lâu lâu chu ra hờn dỗi , nhìn như vậy anh chỉ muốn nhào đến cắn nát đôi môi đó . Khi anh định đi vào thì chợt nhận ra phía góc trong cửa sổ có một người trung niên đang dùng máy ảnh chụp Jinyoung . Chẳng hiểu là có chuyện gì

Không lâu sau , khi người đàn ông đó đi ra Jaebum liền đi theo đến góc hẻm cậu liền chụp lấy .

- Nói ! Ông chụp hình cậu ấy làm gì !!! _ Jaebum tức giận nói

- Cậu Jaebum , buông tôi ta _

- Ông biết tôi sao ? _ Jaebum ngạc nhiên nói

- Cậu chủ ... Ông chủ kêu tôi làm vậy . _ Người đàn ông ấy nói

- Ba ? Ông ấy vẫn chưa chịu thôi sao ? Tôi nói rồi , đừng có ngăn cản tình yêu của tôi và cậu ấy . Ông về nói lại với ông ấy . Nếu ông ấy dám đụng vào Jinyoung , tôi thề sẽ không tha cho ông ta . _

Jaebum nói rồi cầm máy ảnh đập nát xuống đất , vỡ tan tành rồi quay lưng đi thẳng vào thư viện

- Jaebum , sao anh đến lâu vậy . Em đợi anh nãy giờ _ Jinyoung thấy anh đi vào liền nhõng nhẽo

- Anh xin lỗi ... Anh có chút việc thôi mà . Xích sang bên kia cho anh ngồi với _ Jaebum chui vào quầy thu ngân ngồi cùng Jinyoung

- Em nhớ anh lắm _ Jinyoung nắm lấy tay anh dưới gầm bàn

- Anh cũng vậy ... Anh nhớ em muốn chết _ Jaebum mỉm cười xoa xoa tay cậu .

Jinyoung không ngần ngại mà dựa hẳn vào vai anh mỉm cười

Jaebum miệng thì cười nhưng ánh mắt lại tia về phía xa xăm có một người đàn ông đang đứng nhìn hai người họ với đôi mắt đỏ hoe tức giận

Jaebum ở lại chơi với Jinyoung một chút rồi lấy cớ quay về làm việc . Jinyoung chắc ôm anh cũng đủ nên chẳng níu kéo gì mà dễ dàng gật đầu

-----------

- Ông có thôi cho người theo dõi chúng tôi không ?! _ Jaebum khuấy ly cafe giương đôi mắt nhìn người đàn ông trước mặt

- Con đừng nói chuyện với ta như vậy ! Ta vốn không thể chấp nhận được cậu trai đó . Thân phận thì không rõ , chẳng biết gia thế như nào . Con nên buông cậu ta ra đi _ Ông nói

- Ha ... Buồn cười , tôi từ nhỏ đến giờ chẳng cần sự quan tâm của ông . Tự nhiên bây giờ ông quan tâm tôi vậy ? Lúc tôi sinh ta ông đã chẳng quan tâm tôi mà ?! Bây giờ đừng lấy cái quyền " làm cha " đó mà ra lệnh cho tôi _ Jaebum cười khẩy

- Hỗn láo ! Ta dù sao cũng là ba ... _ Ông chưa kịp nói xong thì Jaebum đã cắt ngang

- Ông không nhớ hay cố tình không nhớ . Nếu không nhớ thì để tôi nhắc cho ông nghe . Từ nhỏ ông đã không cho tôi gọi ông là " ba " , ông có xem tôi là con sao ? Ha ha ... xin lỗi nhé . Tôi hết cảm giác rồi ! Ông thôi diễn tuồng " cha - con " đi ! Phát ngán _

- Ta luôn xem con là con trai của ta ! Ta không biết rằng ... _

- Thôi !!! Ban đầu ông tưởng tôi là con rơi con rớt của ông với tình nhân đúng không ? Ông đâu ngờ tôi mới là con ruột của ông và mẹ tôi ?! Haha ... Buồn cười , ngày đó ông dồn hết sự quan tâm cho Yugyeom ! Còn xem tôi như người ở . Xin lỗi ông nhé , ông không tin thì mặc ông nhưng tôi và Yugyeom chẳng ai ưa nỗi ông đâu _ Jaebum nói rồi đứng dậy đi khỏi quán

Hồi đó anh được sinh ra trong nhà kho ,mẹ anh vì quá yếu nên khi sinh anh thì ngất đi và vì cử động mạnh nên ảnh huởng đến dây thần kinh của não bộ mà mất đi trí nhớ tạm thời x Lúc đó mẹ anh mang thai anh mà ông đâu biết . Ông cứ say sưa cùng tình nhân bên ngoài để rồi cô ta cuỗm mất vài tỷ bạc của ông , ông từ yêu thành hận thù . Trong lúc tức giận ông nhớ rằng cô ta bảo mình đang có thai lúc quay về nhà thì có đứa bé ở đó , mẹ anh lại bảo không phải con của bà , tự nhiên ở trước nhà mình nên bà nhặt vào .

Ông liền suy ra là con của cô tình nhân nên đâm ra rất ghét cậu . 4 năm sau mẹ anh hạ sinh Yugyeom ... ông đổ dồn sự quan tâm cho cậu con trai út mà không thèm đếm xỉa đến Jaebum . Khi Jaebum lên 20 tuổi , bà đỡ ( là mẹ nuôi của Jaebum ) Gọi Jaebum , ông chủ , bà chủ đến nói rằng thật ra Jaebum cũng là con của hai ông bà rồi trút hơi thở cuối cùng

Anh rất tức giận . Giận người ba mình đã bao lâu nay hành hạ cậu , anh không giận mẹ , mẹ vì mình mà đau đớn nên anh càng thương mẹ hơn . 20 tuổi dọn ra sống riêng và chấp nhận kế thừa công ty Im , coi như là chuộc lại lỗi lầm của ông đã gây ra cho anh . Nhưng 4 năm trôi qua , anh vẫn không hết thù người cha vô nghĩa bạc tình ấy .

Ông không một lần quan tâm thì lấy tư cách gì xen vào chuyện của anh và cậu ? Hai người họ đã bên nhau được gần 4 năm bây giờ ông mới ngăn cấm thì được sao ?

- Alô . Cho người điều tra tung tích của cậu trai đó , chuẩn bị kế hoạch thứ 2 _

- Im JaeBum ! Con không nghe lời ta ? Đừng nói ta ác độc _

-------------------------------------------

End chap 10

Chuẩn bị có biến nhé 😂😂 . Mấy nàng ít vote với cmt cho ta nên ta buồn :(( Tiến trình viết đang bị chậm lại nhé 😔 Đợi lúc ta thông báo tạm dừng để ta viết cho kịp lịch up thì đừng hối nha:)) Mau mau vote and cmt cho ta đi💔💔

Lịch ra chap : T3 - T6 - CN

[Longfic-Markson] Hãy Yêu Em !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ