Mễ Ái kêu tôi
- Nè , chụp mình với Khải một bức đi
- O .... ờ - Tôi nói lắp bắp
Tắc !
- Xong rồi đó , giờ đi được chưa
- Bộ bạn không muốn chụp hình với họ sao , dù gì cũng là fan mà
- Được thôi , sợ gì
- Nhưng mà bạn phải gỡ khẩu trang ra đã
- Như vầy được rồi mà
- Nhưng mình thấy gỡ khẩu trang ra thì mớ đẹp chứ - Mễ Ái đáp
Tôi cố gắng chịu đựng nghiến răng
- Thôi được rồi - Nói rồi tôi tháo khẩu trang ra
Khải thấy tôi anh nhe răng cười , nhìn cái nụ cười ấy làm tôi nổi cả da gà
- Lại đây , chụp hình với anh - Khải nói
- D .... Dạ - Tôi run run
Khải đưa điện thoại cho Thiên Tỉ , rồi nói nhỏ vào tai anh
- Chụp cho anh một tấm , sau đó tụi mình sẽ xử lý con nhóc này
Tôi và Khải đứng kế nhau
- Cười lên nào ! - Tỉ nói
Khải nhéo tay tôi một cách đau điếng nhưng tôi vẫn cố gắng mỉm cười như chưa có chuyện gì hết
Tắc !
- Xong - Tỉ nói
Tôi la lên
- Tình hình không ổn , rút quân - Nói xong tôi chạy vọt đi
- Mau bắt con bé đó lại - Khải nói to
Nhưng tôi lại không để ý rằng Mễ Ái đang nhìn và tự hỏi thật ra tôi có quan hệ gì với Tuấn Khải , Nhị
Nguyên và Thiên Tỉ
Cả 3 người họ chạy theo tôi , tôi cứ tưởng là thoát được họ nhưng
- Em chạy không nỗi nữa rồi - Nguyên thở hì học
- Bộ em tưởng anh không mệt chắc - Khải nói
- Hay là về nhà anh đi em có ý này hay lắm , em không tin là bé nó không bị trúng kế - Tỉ cười
Thế là cả 3 về nhà Khải , lúc đó cũng khoảng chiều rồi tôi cũng chẳng biết đi đâu nên cũng phải về nhà
về tới thì thấy 3 người họ đang ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách , tôi trốn ở mép cửa ngoài mà hình
như họ đã thấy tôi rồi
- Nè , em nghĩ là nếu tụi mình cứ ép buộc Mỹ Lệ như vậy cũng không một ý kiến hay , hay là nhờ người khác giúp đi chẳng hạn như Thanh Thi chăng - Nguyên nói
- Ờ , với lại Thanh Thi rất xinh , giỏi còn lại hiền hơn Mỹ Lệ gấp mấy lần nữa nếu em ấy tham gia với chúng ta thì sẽ rất hay còn gì bằng - Tỉ cười
- Ừ , Mỹ Lệ dữ như vậy không có xứng bằng Thanh Thi đâu , vã lại Mỹ Lệ cũng đâu có muốn . Anh nghĩ là bởi vì em ấy nghĩ em ấy không sánh bằng Thanh Thi xinh đẹp nên mới từ chối thôi - Khải nói
Từ đó đến giờ tôi rất ghét bị đem ra so sánh , lúc đó không kìm nén được cơn giận nữa tôi chạy ra đứng trước mặt họ , nhìn họ bằng ánh mắt thiện cảm
- 3 người vừa nói cái gì , sao dám nói em không xinh bằng Thanh Thi hả , tài năng còn thua bạn ấy sao , sao các anh lại đem em đi so sánh với nhỏ đó
- Thấy sao nói vậy - Khải nói trống không
- Hừ , nhỏ đó còn thua em nhiều nhiều lắm đó biết chưa hả - Tôi nghiến răng ken két
- Ồ , thế à vậy em muốn chứng tỏ tài năng của mình không vậy thì tham gia nhảy phụ với bọn anh đi nếu em làm vậy thì bọn anh sẽ rút lại lời nói đó
- Chơi luôn
- Nói rồi nhớ đó - Nguyên cười ha hả
- Mình vừa nói gì vậy , thôi xong rồi - Tôi lẩm bẩm
- Trúng kế rồi nhóc à - Khải cười nham hiểm
Cả 3 người họ lôi tôi đi
- Khôngggg
- Muốn nói thì đã quá muộn rồi - Tỉ nói
Cuối cùng thì cũng đã tới công ty TF , ở đó lớn thật luôn đó ai nấy đều nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên
chị quản lý hỏi
- Cô bé này là người thay thế đúng chứ
- Dạ - Cả 3 đồng thanh
- Được rồi , bắt đầu đi không còn nhiều thời gian nữa đâu phải bắt đầu từ dãn cơ cái đã - Chị quản lý nói
Nghe xong câu nói đó tôi cắn móng tay , run cầm cập
- Chị để tụi em lo cho - Khải cười
Tôi la lên , khóc thành tiếng thật sự là dãn cơ rất đau mà lại còn phải tập nhiều động tác nữa bây giờ
thì tôi mới biết cảm giác đau đớn của TFBOYS khi phải trải qua quá trình tập luyện này nhưng họ đã cố
gắng để vượt qua nổi đau và không lùi bước , nhưng liệu đối với tôi thì không biết rằng có thể vượt
qua nổi đau này không bởi vì tôi biết tôi luôn là người bỏ cuộc giữa chặng đường . Giờ giải lao , tôi ngồi
xuống có vẻ mệt mỏi và uể oải , nước mắt vẫn lăn dài trên má . Tôi thật sự khâm phục TFBOYS lắm
đấy , có nhiều điều về họ mà tôi còn chưa biết hết lắm
YOU ARE READING
( TFBOYS )Bạn Thân Tôi Là Thần Tượng Của Tôi
Randomgiới thiệu : Cô gái tên Vương Kim Như đã từng là người tự ti , yếu đuối làm gì cũng vội nản bỏ cuộc nhưng khi biết nhóm nhạc đó cô đã cố gắng trở thành người hòa đồng và hoạt bát hơn . Có lần cô được qua Trung Quốc chơi tình cờ được gặp nhóm nhạc...