Chap 22 : Số phận

1.2K 71 4
                                    

Trong điện thoại tôi có một tin nhắn , ồ là một tin nhắn không giờ không phút không giây

'' Hiện tại Vương Nguyên đang trong tay chúng tôi nếu muốn cứu cậu ta hãy đến gặp chúng tôi vào 11h ở công viên , phải đi một mình ''

- Hừ , bọn này gian trá thật 

Thật sự là rất bực mình nhưng muốn cứu Vương Nguyên thì mình phải làm nhưng tôi không thể bán 

 đứng chính quốc gia của mình được nếu cho bọn chúng biết mật khẩu thì chúng sẽ cướp mất cổ phần

 của nhà nước  , nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng phải đi . Tối đó , Tỉ ở lại ngủ với Khải 

để sáng hôm sau tiếp tục tìm Vương Nguyên , nếu cứ kéo dài thời gian e là Nguyên sẽ nguy hiểm đến 

tính mạng . Khoảng 11h , tôi khoác trên mình một bộ áo choàng trắng , bao tay đen lẻn ra ngoài 

nhưng lúc đó Tỉ uống nước , anh thấy một bóng người lạ nên anh hối hả gọi Khải dậy

- Đại ca dậy lẹ đi

- Chuyện gì 

- Cứ dậy đi , thay đồ nhanh lên 

- Đợi tí , mệt quá 

2 anh lẻn đi theo tôi đi trên đường cứ ngó xung quanh , hình như có người theo dõi mình tôi quay lại 

không thấy ai tôi cười nhạt lắc đầu 

- Không cần phải trốn đâu ra đi

Khải - Tỉ đi ra vẻ ngượng ngùng

- 2 anh đi theo làm gì 

- Vậy anh hỏi em , bây giờ là mấy giờ mà còn ở đây - Khải nói

- Em có lý do riêng , 2 anh về đi nếu đi theo e rằng mạng của 2 người sẽ không còn đâu

- Ý em là sao ... bộ không lẽ em biết kẻ bắt Nhị Nguyên rồi hả - Tỉ thắc mắc

Tôi không nói gì chỉ biết gật đầu một cái nhẹ 

- Em không muốn 2 người gặp nguy hiểm tốt nhất 2 người nên về đi 

- Không ! Em đi thì bọn anh cũng đi - Khải ra vẻ nghiêm túc

- Haizzzz.... Tùy 2 người thôi nhưng hãy nhớ là đi lẻn sau em và đừng để bị phát hiện đấy

- Ừ

Cuối cùng đã tới nơi , trong tay tôi là một mẫu giấy trong đó có chứa mật khẩu của Chính phủ nhà 

nước 

- Trong tay tôi là mật khẩu muốn có thì hãy giao người ra

- Được thôi ! Bây đâu đưa thằng đó ra - Đội trưởng của nhóm Anonymous nói

Mấy người đó lôi Vương Nguyên ra , trên người đầy vết thương

- Vương Nguyên - Tôi chạy lại đỡ Nguyên dậy 

Nhưng kế hoạch của tôi thế là hỏng bét mất rồi , lúc đó vì lo cho Nguyên quá Khải và Tỉ chạy lại đỡ anh

 và họ cách tôi cũng khá xa. Tôi đưa tờ giấy cho tên đội trưởng khi tên đó cầm tờ giấy thì tôi lùi lại ra 

sau định chạy đi thì 

- Mật khẩu này là giả 

Tên đội trưởng la lên , hắn cầm khẩu súng nhấn một cái mạnh , viên đạn bay lướt qua mái tóc tôi 

nhưng lại bay thẳng về phía Khải , Nguyên và Tỉ nhưng ai cũng biết là chỉ có  một mục tiêu thôi 

- Mau tránh đi - Tôi la lên

Cố chạy thật nhanh về phía họ

Nhưng không kịp nữa viên đại bay thẳng vào Khải ca , từng giọt từng giọt  máu rơi ra





( TFBOYS )Bạn Thân Tôi Là Thần Tượng Của TôiWhere stories live. Discover now