Đang trong dòng suy tuởng, bỗng thấy cô với tay đặt lên tay anh, một cảm xúc ngọt ngào khó tả... Quả thực, từ khi trao đi trái tim mình cho cô, anh chưa từng thấy từ chính đôi môi xinh xắn của cô nói từ: " EM YÊU ANH ". Nhưng hôm nay, cô đã chủ động nắm tay anh, đây có coi là thay lời nói kia không?
- Đi ngủ thôi!
- Quả nhiên là em rất yêu tôi. Em quan tâm tôi từng chút một như vậy, thật không nỡ khuớc từ. Cho nên lời tỏ tình của em đuợc chấp nhận!
- Đồ... Đồ hoang tuởng!...
- Haha, từ nay tôi sẽ đảm nhiệm việc ru em ngủ, từ nay tôi không ngủ trên sofa nữa.
- Chết... tiệt ...
Trêu nguời mình thích quả thực là một thú vui đấy!
Đêm nay, không có " một cuộc vận động " nào cả.
Chỉ có tiếng thủ thỉ ấm áp, tiếng cuời khúc khích vui vẻ, đôi khi lại là những cái ôm thật chặt... Vậy là đủ, sự mãn nguyện đến từ cả hai phía khiến anh thấy hạnh phúc khó tả.
Ánh trăng vằng vặc ban xuống từng tia sáng yếu ớt nhưng đủ để anh thấy khuôn mặt hòan mĩ của cô. Trời ạ! Nguời anh yêu đẹp mê hồn! Khẽ hôn lên hàng mi dày khẽ động đậy, anh thầm uớc khỏanh khắc này sẽ mãi mãi không bao giờ kết thúc. Để có thể cảm nhận rằng cô vẫn tồn tại, vẫn ở bên anh... Anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi quên em rồi!
Teen FictionMột cô gái vô gia cư xinh đẹp Một anh chàng nhân viên nghèo, ngoại hình ít nổi bật Một tên tổng giám đốc sóai khí ngời ngời Cả hai đều yêu cô Nhưng trái tim cô sẽ thiên về ai... HE hay SE chưa biết được, do độc giả quyết định