Hôm nay cô đi xin việc mà không thấy, liền lấy số tiền để dành mua hai chiếc bánh cupcake - cho anh và cô. Bỗng nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc, cô vội chạy về phía cái bóng đấy, hắn bãi đất trống hồi xưa cô rất hay cùng lũ bạn vào chơi.
Đôi mắt tím xinh đẹp mở to duới sự ngạc nhiên của hắn.
- Cô gái, em là ai? Chỗ này rất khó tìm, chỉ có thể là học sinh cũ ở đây. Mà... - Hắn tiến sát vào cô.- Em biết tôi sao?
Đôi mắt tím kiên định của cô thay cho lời giải đáp, hắn duờng như đã sực nhớ ra chút gì đó liền nhíu hàng lông mày thanh tú ngẫm nghĩ.
Là một cô gái khá đặc biệt với màu mắt tím buồn, khuôn mặt lạnh lùng mà lại rất có hiện cảm... Hình như cô đã làm hắn nhớ ra. Hắn nhìn chằm chằm cô và cuối cùng dừng lại ở đôi mắt long lanh;
- Em có phải... cô bé năm duới hay ngồi một mình trong phòng nhạc cụ?
Thấy khóe môi cô khẽ cuời, hắn chắc chắn không sai!
5 năm truớc...
Tại phòng nhạc cụ nằm sâu trong góc hành lang, một cô bé chừng 15 tuổi nổi bật với đôi mắ tím biếc trong sáng đang gục đầu khóc một mình. Đôi vai run run khiến những sợi tóc tím khẽ lay động...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi quên em rồi!
Ficção AdolescenteMột cô gái vô gia cư xinh đẹp Một anh chàng nhân viên nghèo, ngoại hình ít nổi bật Một tên tổng giám đốc sóai khí ngời ngời Cả hai đều yêu cô Nhưng trái tim cô sẽ thiên về ai... HE hay SE chưa biết được, do độc giả quyết định