Nắng Yêu Gió ( Chap 3)

2.7K 164 7
                                    


CHAP 3: HỌC SINH MỚI

Một ngày đẹp trời với 10a1 vì hầu hết học sinh trong lớp hôm nay đều mong đợi học sinh mới. Mà hôm nay thì đúng là trời đẹp thật, ngập tràn nắng và gió luôn, chẳng thể chê vào đâu được cái thời tiết của ngày hôm nay.
_ Ê, cậu sao vậy ? Trông có vẻ khó chịu !_ Naruto vỗ vai Sasuke.
_ Chẳng sao hết !_ Sasuke lạnh lùng.
_ Này teme, cậu không bỏ khuân mặt đó đi được à ?_ Naruto nheo mắt.
_ Nè nè, hôm nay lớp ta sẽ nhận học sinh mới đấy !_ Kiba từ đâu xông tới.
_ Mong rằng đó là một anh chàng thật đẹp trai !_ Ino ngồi bàn trên cũng quay xuống góp chuyện.
_ Cậu sao lúc nào cũng mơ mộng mấy tên đẹp trai vậy ?_ Tenten gõ nhẹ đầu Ino.
_ Thôi tranh cãi đi mấy thím !_ Shikamaru lại cất cái giọng chán nản của mình lên_ Mau vào chỗ đi, Kakashi– sensei chuẩn bị vào rồi đấy !
Sau câu nói của Shika thì ông thầy Kakashi tóc gáo dừa bước vào, và theo sau thầy là gương mặt mà Sasuke đã nhìn mòn mỏi cả 1 ngày: Sakura Haruno!
_ Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.........!_ Cả lớp cùng ồ lên khi nhìn thấy học sinh mới.
_ Xinh quá!_ Naruto, Lee cùng thốt lên, đôi mắt biến ngay thành hình trái tim to đùng 😍😍
_ Bạn ấy xinh thật đúng không Ino- chan!_ Hinata cười hiền với Ino.
_ Hứ!_ Ino quay ngoắt đi_ Bình thường thôi!
_ Có thật là bình thường không? Hay cậu đang sợ mình không được bằng cậu ấy?_ Tenten chọc Ino.
_ Làm gì có chuyện đó!_ Ino nhếch môi.
_ Rõ ràng là có ghen tị mà!_ Sai nói.
_ Hehe.. Ino có đối thủ rồi nhé !_ Chouji Akimichi – anh bạn béo nhất lớp nhìn Ino.
_ Gì chứ !_ Ino liếc xéo Chouji_ Đối thủ sao ? cậu ta chưa đủ đâu !
Cả lớp thì cứ xôn xao khi nhìn thấy học sinh mới mặc dù cô bạn chưa nói gì.
_ Trật tự !_ Kakashi- sensei gõ bàn_ Đây là Sakura Haruno, học sinh mới của lớp ta, em hãy giới thiệu về mình trước lớp đi !
Đứng trước lớp, cô bé khẽ nở 1 nụ cười ( vâng 1 nụ cười mà chỉ cần nhìn thôi đã có nửa số con trai trong lớp mê mẩn theo :3 ) , và sau đó là giọng nói trong trẻo vang lên :
_ Chào mọi người, mình tên Sakura Haruno, mới từ Mỹ chuyển về, mong được mọi người giúp đỡ ạ !
Thực ra thì đây cũng chỉ là màn giới thiệu bình thường mà bất cứ ai cũng phải nói khi được chuyển tới một nơi học mới, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà cả đám con trai trong lớp cứ vỗ tay và reo hò cuồng nhiệt :v .
Tuy vậy nhưng trong số đó vẫn có 1 vài thành phần " cá biệt" 🤣 Đó là: Sasuke chỉ ngồi im lặng, 2 tay đan lại để chống cằm ; Gaara có vẻ đang nghĩ gì đó, môi cậu khẽ nhếch lên tạo một nụ cười nửa miệng ; Neji thì cũng có vẻ thích cô nhóc nhưng khuôn mặt chỉ tỏ vẻ thích thú chứ chẳng hề có thái độ cuồng nhiệt như đám đông kia và Shikamaru có vẻ không thích không khí ồn ào này, với cậu không khí ồn ào thật là phiền phức. Đám con gái thì cũng có vẻ rất thích Sakura, nhưng trong những nụ cười vui vẻ đón chào bạn mới thì cô nàng Ino với vẻ mặt cau có lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
_ Được rồi, bớt reo hò đi !_ Kakashi– sensei trấn áp lũ quỷ nhỏ_ Còn hò hét nữa tôi sẽ cho các cậu chạy 10 vòng quanh sân trường đấy ! Sakura, em ngồi chỗ đằng sau lớp trưởng !
Hít một hơi dài, Sakura bước về chỗ trống phía sau Shika. Bỗng nhiên khuôn mặt Sakura biểu cảm khác hẳn khi thu vào mắt cô là anh chàng có mái tóc đỏ và đôi mắt xanh nhạt. Và cũng thật lạ khi anh chàng đó cười với Sakura– 1 nụ cười lạnh thấu xương !
....
Đặt ly cafe xuống bàn, Itachi nhìn vào anh bạn có mái tóc đỏ đồng ngồi đối diện :
_ Mọi chuyện cậu lo xong chưa ?
_ Ok cả rồi ! Ngày mai chúng sẽ cho người sang bàn chuyện với ta ! Nói chung tỉ lệ thành công của vụ làm ăn này là 100% rồi, cậu không phải lo đâu !
_ Đương nhiên, giao cho cậu tôi chẳng có gì để lo lắng hết ! Đôi khi tôi tự hỏi sao ba cậu là giám đốc học viện mà lại có một cậu con trai mang trong mình tài năng thiên bẩm giải quyết những vụ làm ăn tại thế giới ngầm như thế này đấy !
Một nụ cười nhạt chợt thoáng qua khuôn mặt đẹp trai rất baby nhưng lúc nào cũng mang vẻ thờ ơ bơ đời của cậu– Sasori Hatake ( xin lỗi tác giả Kishi và các fan vì em dám chế họ của Sasori-senpai, nhưng có lí do cả đấy ạ ! @@ )
_ Lại là nụ cười nhạt đó sao ?_ Itachi hướng ánh mắt ra ngoài_ Cậu không còn cách biểu lộ cảm xúc nào nữa à ?
_ Heh ?_ Sasori nhìn Itachi_ Cậu cũng đâu khác tôi nhỉ !
_ Nói thật chơi thân với nhau nhưng đôi khi tôi cũng không hiểu cậu nghĩ gì qua khuôn mặt thờ ơ đó đâu !
_ Ah... Ừm..... ! _ Sasori khẽ ừ_ Tôi đang học cách biểu cảm mới đây, nhưng chưa biết nên làm như thế nào vì có lẽ quen với khuôn mặt này rồi !
...
_ Vậy là lo xong cho con bé rồi chứ !_ Người đàn ông tóc bạc trắng nhìn vào 1 người trẻ tuổi hơn
_ Vâng ! đã ổn rồi ạ !
_ Ba mẹ con bé vừa gọi về cho ta, nói rằng muốn chú âm thầm bảo vệ con bé !
_ Không phải có nhà Uchiha rồi sao ?
_ Có thể là ba mẹ con bé không an tâm, hơn nữa chú cũng là chú ruột của con bé, ba mẹ con bé nhờ tới chú thì cũng là phải thôi !
_ Thế không phải anh cũng là bác ruột nó sao ?
_ Dù sao thì chú cũng nên làm gì có ích chút đi chứ, tuổi thơ dữ dội suốt ngày phá phách Mebuki rồi còn gì nữa !
_ Hm.. Anh thật là.. thôi được em sẽ nhận bảo vệ ngầm con bé vậy ! Mà Sasori đã biết con bé về nước chưa ?
_ Chưa , ta vẫn chưa cho nó biết, nhưng thằng nhóc chơi với Itachi thì sớm muộn gì cũng biết thôi.. Ngẫm lại thấy cũng nhanh thật, 13 năm từ ngày vợ chồng nó đi rồi, và cũng là 11 năm ta không gặp con bé....
....
Tan học, Sakura 1 mình lang thang trên con đường, thật lòng mà nói cô nhóc chẳng muốn về cùng tên mặt lạnh Sasuke kia chút nào, lại còn thêm nụ cười lạnh lẽo của tên tóc đỏ kia và cả thái độ khinh khỉnh lạ kì của cô nàng có mái tóc vàng Ino Ymanaka nữa.
Sakura cứ lang thang như vậy, chẳng biết sẽ bước tới đâu, cho tới khi dừng chân lại trước cái cổng đó.. Cái cổng màu xanh đã sờn, bên trong có 2 cây anh đào giờ đã lớn lắm rồi, sâu hơn nữa là 1 căn biệt thự 3 tầng rất to và thiết kế rất đẹp có sơn màu xanh lá. Chẳng cần phải bước qua cánh cửa ấy đâu, nhưng cô cũng biết sơ sơ khuôn viên của ngôi nhà này như thế nào rồi. Nói biết sơ sơ vì dù sao thì trí nhớ của một con bé 3 tuổi cũng không thể nào mà nhớ được tất cả những gì của ngôi nhà mà nó đã rời đi từ ngày đó. Những gì có thể nhớ chỉ là cái cậu nhóc tóc đen ánh xanh từng bảo màu tóc mình kì dị và "anh bé" có mái tóc xám kêu mình phiền phức thôi, đó là những gì Sakura có thể nhớ cho tới bây giờ.
Khẽ mỉm cười, Sakura lại quay đi...
... Vừa về tới nhà, Sasuke đã thấy mẹ yêu quý của mình đang cắt tỉa gọn gàng những chậu hoa rồi. Cậu biết với mẹ mình đó là cách để bà cảm thấy thời gian không trôi qua một cách phí phạm ngoài khoảng thời gian dành cho chồng con.
_ Con chào mẹ !_ Sasuke bước lại bên Mikoto.
_ Con về rồi sao !_ Mikoto trìu mến nhìn Sasuke_ Mà Sakura đâu? Con bé không về cùng con sao?
_ Không ạ ! Tan học con xuống cổng chờ mà không thấy vậy nên con lên xe rồi kêu tài xế về luôn. Chắc con bé đó muốn đi đâu dạo thôi, mẹ đừng lo !
_ Mẹ chỉ sợ là con bé không biết đường thôi !
_ Không sao đâu ạ ! Mà mẹ này, con muốn hỏi mẹ chút được không ạ ? Con có nghe anh hai kể về con bé đó rồi nhưng con không hiểu tại sao sau 13 năm lại quay về Nhật làm gì chứ ?
_ À về chuyện đó thì... Tại con bé xa quê lâu rồi nên giờ ba má con bé muốn để nó về lại quê thôi !_ Mikoto cười hiền.
_ Chỉ vậy thôi sao ?_ Sasuke gãi đầu khó hiểu.
_ Con về rồi ạ !_ Giọng nói trong trẻo của Sakura chợt vang lên từ phía sau.
Cô nhóc đi lại bên Mikoto và Sasuke, rõ ràng nhìn Sakura rất tâm trạng.
_ Con sao vậy?_ Mikoto lo lắng nhìn Sakura_ Có chuyện gì không vui sao?
_ Không có chuyện gì đâu ạ!_ Sakura nhẹ xua tay_ Ngày đầu đi học rất tốt ạ! Mà con hơi mệt, con xin phép lên phòng ạ!
_ Ưm.._ Mikoto gật đầu_ Con lên nghỉ ngơi đi!
_ Dạ! Con xin phép!_ Sakura lễ phép và đi vào trong.
  Sasuke cũng đi về phòng của mình.
Sakura Haruno?? Với cậu đó vẫn chỉ là một khoảng trống của quá khứ mà thôi chứ chưa bao giờ cậu lại nghĩ sẽ có ngày gặp lại cô bé này, mà lại còn học cùng lớp ở cùng nhà nữa....

End chap 3

Mỹ Tiếu( 美咲)

  Nếu có mang fic đi đâu, vui lòng hỏi ý kiến mình trước!
  Thanks!

[ Fanfic Sasusaku] Nắng Yêu GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ