Nắng Yêu Gió ( Chap 7)

1.9K 116 8
                                    


CHAP 7: VỀ NHÀ

Ngồi trên chiếc xe phân khối lớn NCR M16 của Sasuke, Sakura lên tiếng :
_ Cảm ơn cậu trước vì đưa tôi ra sân bay!
_ Không có gì!_ giọng Sasuke lạnh lùng_ Nhưng cậu định đón ai vậy?
_ Một người anh của tôi từ Mỹ qua, anh ấy sẽ ở lại nhà tôi!_ Sakura đáp.
_ Hử!_ Sasuke thoáng ngạc nhiên_ Ở lại nhà cậu? Nhà cậu có thì cậu không ở, đã phải ở nhà tôi mà lại để người khác ở nhà cậu sao? Hay quá nhỉ tiểu thư Haruno!
_ Đừng có nói vậy chứ!_ Sakura gõ nhẹ lên chiếc mũ bảo hiểm của Sasuke_ Là ba cậu muốn tôi tới ở mà!
  Sasuke khẽ nhíu lông mày sau khi Saku gõ vào mũ cậu. Cậu không thích hành động đó, vì trước giờ chỉ có Itachi mới có quyền gõ vào trán cậu thôi. Cậu đã định nói gì đó, nhưng sân bay ở ngay trước mặt rồi nên lại thôi.
  Dừng xe lại, Sasuke ra hiệu cho Sakura bước xuống. Sakura cười nhẹ vẫy tay chào Sasu và đi vào dòng người..
  Cô bé ngơ ngác nhìn qua nhìn lại, đang lôi điện thoại ra thì đột nhiên 1 bàn tay đặt lên vai cô
_ Nhóc con!
  Một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên gương mặt đáng yêu kia. Con bé quay lại ôm chầm lấy người con trai có mái tóc dài màu trắng ánh xanh đó :
_ Anh Dan! Cuối cùng cũng được gặp anh rồi!
_ Nào nào bé con!_ Dan gỡ tay Saku_ Làm gì mà em phấn khích vậy chứ!
_ Khì!_ Saku tít mắt_ Thôi nói gì để sau, mình về đã!
...
  Chiếc xe taxi dừng lại trước cánh cổng màu xanh có 2 cây anh đào..
  Saku bước xuống cùng người con trai mái tóc trắng ánh xanh.
  Anh tên Dan, làm việc cho ba cô. Tuy nói là tay chân nhưng Kizashi Haruno– ba của Sakura rất quý anh, coi anh như người trong nhà và Sakura cũng coi anh như anh trai mình vậy.
  Lấy từ trong túi ra 1 chiếc chìa khóa, Saku tra nó vào ổ khóa của cánh cổng.
  Cánh cổng sắt từ từ được mở ra ..
  Saku và Dan cùng bước vào.. Bên trong phả lại mùi không khí lành lạnh của 1 nơi đã nhiều năm không có bóng người lui tới...
  Đứng trước cánh cửa gỗ cao 2m được trạm trổ tinh vi kia, Saku khẽ nhập vào bảng mã dòng chữ « SAKURA ».. sau 5s, cánh cửa từ từ mở ra..
  Mùi bụi xộc vào mũi 2 anh em làm con bé hắt xì liên tục..
_ Chà, bụi bặm quá!_ Saku chậc lưỡi_ Lại mất công anh em mình dọn dẹp rồi!
_ Không sao!_ Dan cười tự tin_ Anh em mình cùng vận động tay chân chút thôi!
  Vâng, và sau hơn 2 tiếng đồng hồ vật lộn, 2 anh em nhà bé mới dọn qa sơ sơ tầng 1 và tầng 2 của căn biệt thự.
  Buổi tối..
_ Phù, vậy là chính thức em giao căn biệt thự này cho anh nha!_ Saku tít mắt cười.
_ Ok!_ Dan cũng cười lại với nó_ Anh sẽ bảo quản nó thật tốt thay em! Mà giờ em về nhà Uchiha luôn hay tới đó?
_ Tới đó?_ Saku ngạc nhiên nhìn Dan.
_ Không lẽ anh còn không hiểu em nữa hay sao?_ Dan cười hiền rồi bỗng khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc_ Vậy lần này em xin ba em cho anh sang đây chắc không chỉ để nghỉ ngơi?
_ Vâng!_ Sakura ngồi xuống ghế_ Chắc ba cũng nói qua sơ sơ cho anh biết chuyện vũ trường bên này rồi! Em muốn anh hỗ trợ em lần này, anh có biệt tài thương thuyết với người khác mà!
_ Ok! Nhưng em đã tìm hiểu gì về bọn đó chưa?
_ Chưa ạ. Nhưng Fugaku- sama đã đồng ý cho em thông tin về Inoichi Yamanaka rồi!
_ Sao?_ Dan ngạc nhiên nhìn nó_ Fugaku Uchiha? Anh cứ nghĩ rằng ông ta sẽ không đồng ý chứ. Tuy ông ta là kẻ không chịu khuất phục, nhưng vụ làm ăn với Inoichi Yamanaka mang lại cho ông ta món lợi nhuận cực kì lớn, hơn nữa nếu giữa 2 người đó xảy ra xô xát thì cũng một mất một còn vì thế mạnh của cả 2 gần như là ngang nhau, chưa kể nếu người thắng sau vụ tranh chấp là Fugaku thì ông ta cũng tổn thất rất nhiều!
_ Ban đầu Fugaku- sama cũng có ý không muốn em can dự, nhưng em đã nói chuyện với ông ấy!
_ Nói chuyện?_ 1 lần nữa anh ngạc nhiên nhìn cô nhóc, rồi anh chợt bật cười và xoa mái đầu hoa anh đào_ Xem ra em có tài thuyết phục người khác hơn anh rồi nhé! Nhưng trước hết nghe anh, 1 là ở lại đây, 2 là về bên nhà Uchiha.
_ Tại sao ạ?_ Sakura nhìn Dan.
  Và câu trả lời cô nhóc nhận được từ anh là 1 nụ cười hiền. Đột nhiên đôi mắt lục bảo cũng mở to hết cỡ khi không biết từ bao giờ anh đã cầm điện thoại của nó trong tay rồi. Ngón tay anh di chuyển mở khóa màn hình, rồi anh vào danh bạ, ấn vào cái tên « Mikoto ^^ » và gọi..
_ Alo, Mikoto- san!_ Anh cười hiền_ Tôi là Dan, người của Kizashi- sama.. Vâng... Hôm nay tôi về Nhật, tiểu thư đã đón tôi tại sân bay, hiện giờ tiểu thư đang ở biệt thự của gia đình... Vâng, vậy phiền bà cho người tới đón tiểu thư giùm tôi.. Vâng, chào bà!
  Đưa điện thoại cho Sakura, anh cười :
_ Nhà Uchiha sẽ cho người qua đón em!
_ Sao anh lại gọi họ tới đón em? Em đang muốn qua vũ trường mà!
_ Không cần, hôm nay anh sẽ tới đó!
  Nó ngơ ngác nhìn anh rồi khẽ mỉm cười. Anh là vậy, suy nghĩ rất sâu xa, anh nghĩ gì cũng rất ít khi nói ra khi không cần thiết. Tuy anh nhận lời giúp nó trong việc này và đã nghe tóm tắt nhưng anh muốn tận mắt thấy xem xét tình hình, bao giờ cũng vậy!

.... Tại nhà Uchiha..
_ Sao con lại phải đi đón con bé đó chứ? Mẹ không nhờ người khác đi đón được sao? Nhà mình còn hàng bao nhiêu người đó!_ Sasuke cau mày.
_ Nhưng mẹ muốn con đón con bé!_ Mikoto nhìn Sasuke.
_ Em nên biết nghe lời đi!_ Ita-kun nhìn đứa em trai của mình rồi đứng lên_ Con ra ngoài có việc thưa mẹ!
_ Con đi nhớ về sớm!_ Mikoto hiền hậu.
  Itachi đi khỏi, Sasuke nhìn Mikoto phụng phịu ( yêu lắm luôn í :3 )
_ Ba mẹ lúc nào cũng cưng chiều anh hai hơn con!
_ Không phải vậy!_ Mikoto nhìn Sasuke trìu mến_ Anh con có nhiều việc cần giải quyết, bằng tuổi con Itachi trưởng thành hơn thế này nhiều!
_ Thôi được rồi!_ Sasu quay mặt đi, đưa hai tay ra sau gáy_ Con sẽ đi đón con bé đó!

...
  Khóa cánh cổng lại, Saku nhẹ đưa chân trên con đường..
  Anh Dan đã đi tới vũ trường từ hơn 10 phút trước mà giờ vẫn chưa thấy người nhà Uchiha tới, mà ngồi 1 mình mãi cũng chán nên Sakura quyết định đi ra khỏi nhà.

...
   Ngồi trong quán coffee đã được gần 10 phút rồi mà Sasuke vẫn chẳng muốn đứng dậy để đi đón Sakura.
_ Con bé đó là gì mà lại bảo mình phải đi đón nó chứ!_ Sasu độc thoại nội tâm_ Đã thế mình cứ ngồi đây lúc nữa cho nó chờ. À, phải chơi nó 1 vố cho bõ ức mới được!

( Coi bộ Sasuke nhà mình cũng "Sửu nhi" quá :v )

  Nghĩ là làm, Sasuke lôi điện thoại ra gửi tin nhắn cho bé Saku với nội dung : « Tôi không biết nhà cậu ở đâu hết, chờ tôi ở cột đèn đỏ cạnh cây anh đào cổ thụ ngã tư Kazin đối diện siêu thị Kazin. Cậu biết chỗ đó không? Không biết thì chịu khó tra map hoặc hỏi người đi đường. Mong rằng chỗ đó không xa nhà cậu »
  Sau khi ấn send, Sasuke lại ngồi nhâm nhi cốc coffee.

End chap 7

Mỹ Tiếu( 美咲)

Nếu mang fic đi đâu, vui lòng hỏi ý kiến mình trước!
Thanks!

[ Fanfic Sasusaku] Nắng Yêu GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ