Chap 7: Quá khứ tang thương

1K 35 2
                                    

Ngay lúc này, tại khu vườn sau trường học, nơi 1 bóng người cô đơn đang ngồi đấy. Phải, đó chính là Bảo Bình, gió thổi tung mái tóc màu xanh biển của cô trông như 1 thiên sứ đang rơi lệ. Từng dòng kí ức đang ùa về, ùa về trong tâm trí cô:

Ngày hôm đó, nó đang chơi đùa cùng Cự Giải và Xử Nữ. Đột nhiên, nó thấy 1 cái nhà kho cũ ở sau nhà, máu thám hiểm nổi lên, nó rủ 2 cô bạn của mình:

- Nè, nè, đi thám hiểm cái nhà kho đó không? Tối nay nha

Xử Nữ và Cự Giải lắc đầu từ chối:

- Không được đâu, Bảo nhi à, mình phải đi học thêm rồi

- Tối thì mẹ mình không cho ra khỏi nhà

- Vậy à, vậy thì thôi!! - Nó tiếc nuối nhưng rồi cái bản tính bướng bỉnh lại nổi lên, nó thầm bảo '' Thôi, tối nay 1 mình mình đi vậy ''

Nói là làm, tối hôm đó, nó lẻn vào cái nhà kho ấy, mở cửa ra thì 1 bóng đen lao tới định đâm nó, nó sợ quá, 2 chân đều nhũn ra, té xuống đất. Hoảng hồn, nó khóc lóc kêu, đứng chết trân tại chỗ thì ngay lúc đó người mẹ ấy đã lao ra, đỡ cho nó 1 nhát dao

1 dòng nước màu đỏ tươi nhuộm đầy chiếc áo váy trắng của nó, nó bàng hoàng. Mẹ của nó, người yêu thương nó nhất trên đời hiện đang nằm trong một vũng máu đỏ, tay vẫn yêu thương vuốt đầu nó:

 - Có lẽ mẹ không thể chăm sóc con được nữa rồi, hãy cố gắng sống cho tốt nhé. Con yêu!

Thân thể mẹ lạnh dần, lạnh dần. Nó hoảng hốt lay lay người mẹ:

- Mẹ à, mẹ sao vậy!! Mẹ tỉnh dậy đi chứ!! 

Cùng lúc đó, Ma Kết cùng bố nó chạy đến. Bóng đen ấy đã biến mất, nó khóc thét lên bên thân thể mẹ rồi ngất đi, trong cơn mơ, nó vẫn còn thì thầm tên mẹ

Vào ngày tang của mẹ, nó không rơi 1 giọt nước mắt nào cả. Có lẽ đã cạn kiệt mất rồi. Thế đấy, chỉ vì bản tính tò mò và bướng bỉnh của nó mà người mẹ thân thương ấy đã ra đi mãi mãi. Nó nhốt mình trong phòng 3 hôm liền không ăn không uống. Ma Kết và bố nó rất lo cho nó

Nhờ sự giúp đỡ, động viên của Xử Nữ và Cự Giải, rồi còn Nhân Mã, Thiên Bình, Song Ngư. Nó dần dần hồi phục, nhưng cái ngày ấy vẫn luôn là là vết thương lòng của nó, là vết thương mà nó không bao giờ quên được

Nhớ đến đấy, Bảo Bình càng khóc nhiều hơn. Tai cô, chỉ tại cô mà mẹ cô đã...Nghĩ đến đây, cô không khỏi nói rằng tại sao người chết lại không phải là cô??

1 bàn tay ấm áp đặt lên đầu cô, cô quay lại. Là anh Ma Kết, người luôn chăm lo cho cô sau khi mẹ mất và Xử Nữ, người bạn thời thơ ấu của cô, Ma Kết nhẹ nhàng an ủi:

- Em đừng khóc nữa, em nghĩ em cứ khóc hoài như vậy thì mẹ ở trên trời sẽ hạnh phúc sao??

- Đúng vậy, cậu đừng lo, cứ mặc kệ cái tên chết bầm ấy đi, mình sẽ xin cô chuyển chỗ cậu ha!! Đừng quên rằng cậu không có cô độc đâu!! Vẫn còn tụi mình mà! - Xử Nữ cười hiền, nói

12 cung hoàng đạo và tình yêu tuổi học tròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ