Đại thần , em là fan của anh [Nam ♡ Nam]

32 0 0
                                    

Lưu ý: Đây là chuyện boy love boy nhé !!! Lần đầu viết thể loại này mong mọi người thông cảm.
~~~~~~

Tại ngôi trường cấp 3 nổi tiếng nhờ một chàng trai có sắc mạo phi thường , tài năng kiệt suất hơn người . Anh ta có biết bao nhiêu cô gái vây quanh đón mừng, thế tại sao anh vẫn lạnh lùng và không chấp nhận ai.

Mình có thể thành công không ?
Một cậu nhóc năm nhất tên Bối Vũ Hạo nhìn lén về phía đại thần của mình và nghĩ thầm. Cậu say mê nhìn khuôn mặt hoàn hảo không tì vết đó. Chợt anh chàng nhìn cậu và nở một nụ cười phớt nhẹ.

Ế !? Đại thần cười với mình ? Chắc là mình tưởng tượng.

Ngay sau buổi đó , những chuyện kì lạ mà không kém may mắn xảy ra , cơ hội cậu gặp anh chàng đại thần cũng nhiều hơn .

Một buổi chiều Vũ Hạo phải lên văn phòng trao đổi với giáo viên một số thứ về hoạt động phong trào sắp tới. Cậu lo chạy nhanh , mắt nhắm mắt mở kéo cửa rồi lao vào phòng giáo viên. Vội vàng nên lỡ đụng trúng đại thần phía trước.

- Em có sao không ?
Anh chàng hiền từ nở nụ cười. Mặt cậu bỗng chốc phì khói.
- E..e..em k.. không s..sao
Vũ Hạo vội cằm xấp giấy che đi khuôn mặt đỏ bừng. Cậu ban đầu tưởng anh là một người khó gần . Vội sực nhớ ra, Vũ Hạo hơi lắp bắp:
"A... đại thần... em.. em th..- Cậu đang nói giữa chừng lại bị cắt ngang giáo viên cắt ngang đi nhờ việc
(T/g: Hận ông giáo viên đó ._.)
Vũ Hạo nhanh chóng chạy đi, bất ngờ chiếc bảng tên từ ngực áo bị rơi ra mà cậu không để ý.

"Bối Vũ Hạo..."
Ai đó cầm bảng tên ấy và thì thầm.

Vũ Hạo về nhà mới phát hiện bản thân đánh rơi bảng tên lại đi lục tìm hoài không thấy cũng vì dạo gần đây cậu lo học và nhiều chuyện xảy ra nên quên bẵng nó.

Một hôm, như thường lệ cậu vẫn len lén theo dõi trận đá bóng giao hữu hằng tháng của đại thần. Khác một điều là hôm nay cậu đã có một quyết tâm.. quyết tâm "tỏ tình". Nhìn theo bờ vai rộng và khuôn mặt điểm trai ấy đã trao cậu một nụ cười hiền dịu thì đương nhiên không thể nào quên. Khi trận đấu kết thúc, mọi người về dần ,hầu như chỉ còn mình chàng trai ấy và cậu ở lại sân bóng. Vũ Hạo chạy lại và hơi ngượng ngượng: "Đại thần...,a.. em.. em.... thấy hôm nay anh đá bóng rất hay"

- Cảm ơn em
Nụ cười đó lại trao cho cậu , bất chợt đại thần đưa tay luồn qua những lọn tóc mềm mượt hơi ngả vàng của Vũ Hạo : "Em kiếm anh có việc gì không ?"

Nhiệt độ người cậu lại phừng phừng lên. Vũ Hạo nhanh chóng lùi lại , nhắm mắt với đôi má ửng đỏ

"Đại.. đại thần...e.. em thích anh ... và.. và em là fan của anh"

Cậu không sợ anh từ chối chỉ sợ anh bỏ đi.
"Anh cũng vậy, anh cũng thích em , cậu ngốc"
... Mình có nghe lầm không ?

Bỗng một luồn khí ấm kéo đến, đôi môi bỗng cảm thấy vị ngọt ùa vào , mở mắt ra thì thấy vị đại thần đang kề đôi môi mình vào cậu. Nụ hôn dịu dàng như đang cố gắng nâng niu một thứ thứ quý giá.

Khi nụ hôn kết thúc, anh chàng lấy ra một bảng tên rồi hôn nhẹ lên nó và cài lên ngực áo Vũ Hạo: "Lúc trước em đánh rơi nè bảo bối nhỏ."

"V-vâng ạ."
Khuôn mặt đỏ lên khiến cậu trông rất đáng yêu.

"À còn nữa, đây là đánh dấu chiếm hữu em" .
Vừa dứt lời anh đã trao cậu một nụ hôn sâu và nóng bỏng để nói rằng: "Em là hoa đã có chủ".
~END~



Tủ truyện thập cẩmWhere stories live. Discover now