Ở gần đó, cô đứng đấy, như không tin vào mắt minh. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi buổi tiệc, thấy anh và cậu vẫn chưa về cô đã chạy đi tìm, chạy một đoạn thì thấy cả hai đang đứng nói chuyện với nhau và toàn bộ câu chuyện của hai người cô đã nghe thấy tất cả. Cô đau khổ ngồi thụp xuống vách đá nơi cô đang đứng, trước mắt cô mọi thứ đang trở nên mờ đục. Là cậu sao, người mà anh ấy tìm là cậu sao, mọi chuyện về đứa em trai của anh mà Hee Yon thường kể với cô chính là cậu sao, cô gục xuống gối òa khóc nức nở....
-------------------------------------------------------------
*Quá khứ*
Mười năm trước, căn bệnh tim của anh đang dần chuyển biến xấu đi, bác sĩ nói anh cần phải được đưa sang nước ngoài phẫu thuật gấp và cơ hội thành công chỉ dưới 10%...Ngày đi, anh đã chạy qua tìm cậu để nói lời tạm biệt và bảo cậu hãy chờ anh về, nhưng lúc ấy mẹ cậu bảo cậu đi học vẫn chưa về đến, anh đứng trước nhà cậu suốt hơn hai tiếng đồng hồ để chờ cậu về, và anh phải đi mà chưa kịp nói lời tạm biệt với cậu vì thời gian không cho phép anh đợi thêm được nữa. Sau cuộc phẫu thuật anh đã mê man suốt ba năm, lúc tưởng chừng như đã không còn hy vọng nữa thì cuối cùng phép màu đã hiện ra...anh đang dần tỉnh lại. Vừa hồi phục thì anh đã xin ba mẹ bay ngay về Hàn Quốc để tìm cậu và nói cho cậu biết hết tất cả sự việc, nhưng lúc gia đình anh vừa tìm đến thì khu nhà cũ đã bị người ta giải tỏa, anh và ba mẹ đi khắp nơi để hỏi thông tin về gia đình cậu nhưng không ai biết. Do công ty ba anh đang trong giai đoạn mới thành lập nên gia đình anh buộc phải về lại Mỹ, anh theo ba học về quản trị kinh doanh để cùng ba anh tiếp quảng công ty, vài năm sau khi mọi việc đã ổn định hoàn toàn và công ty đang trên đà phát triển. Anh đã lên kế hoạch trở về lại Hàn Quốc để tìm cậu và đón gia đình cậu về sống cùng gia đình anh. Ba mẹ anh đã sớm biết anh yêu cậu nhưng không cấm cản, vì trong lúc anh mê man, chính tình yêu của anh dành cho cậu đã vực anh tỉnh lại, thoát khỏi ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết. Ba mẹ anh không những không phản đổi mà còn rất thương cậu, vả lại gia đình cậu và anh rất thân thiết với nhau, ba mẹ cậu cũng không phải là kiểu người cổ hủ. Anh và Hee Yon gặp nhau trong lần ký hợp đồng trở thành công ty đối tác của nhau, vì cùng là người Hàn nên cả hai sớm trở nên thân thiêt, Hee Yon sau khi biết được chuyện của anh đã rất ngưỡng mộ và ủng hộ anh, đợt này Hee Yon phải trở về Hàn khảo sát nên ngỏ ý mời anh cùng về, và anh đã chuẩn bị mọi thứ thật kỹ cho lần trở về này.
Nhưng vào lần đầu tiên gặp lại cậu, cậu đã tay trong tay hạnh phúc với người con gái cậu yêu. Hôm đó khi cậu vừa bước vào phòng tiệc thì anh đã sớm nhận ra, sợi dây chuyền ngày ấy mà anh tặng, cậu vẫn còn đeo bên mình, anh muốn chạy đến ôm chầm lấy cậu và nói rằng anh rất nhớ cậu nhưng tình huống lúc ấy đã không cho phép anh làm như vậy. Đôi khi chấp nhận buông tay không phải vì hết yêu, mà là không còn sự lựa chọn. Cuộc đời trước mắt có quá nhiều mâu thuẫn, ngờ vực, và anh đang mù mờ trong mớ hỗn độn ấy, không biết làm gì cho đúng...Chỉ biết hành động theo cảm tính, theo cách mà anh biết rằng sẽ có nhiều người hài lòng, dù tận sâu, rất sâu nơi lồng ngực, có cảm giác nhói đau...Nhưng ngoài cách đó ra, thì còn cách nào khác sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShortFic - GRi] Hẹn Ước
FanfictionFic kỷ niệm này em xin được gửi đến anh Cảm ơn anh, vì đã khỏe mạnh Cảm ơn anh, vì đã nổ lực Cảm ơn anh, vì đã không gục ngã Cảm ơn anh, vì đã thành công Cảm ơn anh, vì đã không từ bỏ để em có thể thấy được Lee Seung Hyun của ngày hôm nay...Em yêu a...