Part 1

203 10 1
                                    

Hắn rít một hơi dài, làn khói trắng phả ra mờ nhạt. Dáng ngồi bất cần, cử chỉ hời hợt, biểu tình vô cảm. Hắn nhắm nghiền mắt, chỉ để đôi tai tận hưởng âm thanh thú vị.

Vang vọng trong ngục tù, là tiếng la hét đầy đau đớn, là tiếng cười man rợ, là tiếng nhục dục đáng kinh tởm. Hắn thích âm thanh này, nhưng tuyệt đối không hề xem chúng.

- Vào đi!

Hắn khẽ nhếch. Tiếng cửa đóng cũng là lúc tiếng người đổ rạp dưới chân hắn. Một kẻ khốn cùng, cái kết cũng chỉ là vào đây. Tiếng bước chân lao xao di chuyển, cũng là lúc mọi âm thanh như dừng hẳn.

Khi sự tĩnh lặng thách thức kiên nhẫn, hắn khẽ tách hàng mi, phóng tia nhìn về phía trước. Con người kia vẫn tiếp tục bước, bộ dáng run rẩy khi giây phút chứng kiến cảnh tượng kinh tởm kia.

Người con trai bé nhỏ, từ lúc vào đây vẫn không hề lộ diện dung mạo cho hắn nhìn ngắm. Mái tóc dài lòa xòa bao phủ như tấm màn che hoàn hảo, giấu kĩ khuôn mặt tuyệt mĩ kia.

- Tiếp tục đi!

Làn môi khẽ nhếch, khí chất trong từng chữ như một mệnh lệnh lập tức thi hành. Vài tên hoang dâm lại tiếp tục cuồng say thú vui hằng ngày. Hắn cười, tia nhìn quét dọc thân hình bé nhỏ, sợ sệt trong góc tối ngục tù.

Đã từ lâu, đây dần trở thành thú vui của hắn. Chỉ nghe nhưng tuyệt đối không xem. Nghe tiếng đau thương, nghe tiếng man rợ, nghe cả nhục dục lan khắp ngục tù.

Những kẻ như hắn, được xem là cặn bã của xã hội, người người khinh bỉ, đến mức không thể chứa chấp nên mới được ân huệ mà tống vào đây nuôi ăn nuôi mặc. Đổi lại, vĩnh viễn không được thấy ánh mặt trời. Vậy cũng tốt, thế giới của hắn vốn dĩ không hề có ánh sáng, chỉ một màu đen đầy rẫy tội lỗi và cái xấu xa.

- Làm ơn, ngừng lại...

Giọng nói trong lắng như chìm hẳn trong muôn vàn hỗn tạp âm thanh. Người con trai ấy bị kéo vào cuộc hoang dâm không chừng mực. Phút chốc ánh mắt ấy như lướt nhìn qua hắn, đặt cả niềm hy vọng nhỏ nhoi của mình vào hắn. Như một sự tin tưởng.

Từ ngày nếm trải được mặt trái của xã hội này, hắn chưa một lần được ai tin tưởng. Ngay cả lòng tin của hắn cũng vứt trôi xuống vực thẳm. Lòng tin, như một thứ xa xỉ trong suy nghĩ của hắn- một kẻ giết người mang tên Kwak Aron.

Mặc cho ai bất lực cầu xin, mặc cho ánh mắt kia có tràn đầy hy vọng đặt vào hắn. Tâm tư ấy vẫn thờ ơ và vô cảm. Hắn vứt trôi niềm hy vọng ấy của cậu, hệt như những gì xã hội ngoài kia từng làm.

Ngay cả sự hời hợt đến mức vô cảm kia, cũng là do hắn học hỏi từ những người được xem là cao quý. Như một căn bệnh bẩm sinh trong tâm hồn, những kẻ ngoài kia luôn tự xưng mình là hoàn hảo nhưng vẫn không hay biết, mình có khiếm khuyết về tâm hồn.

Hắn không tự nhận mình là hoàn hảo, nhưng ít chí ban đầu hắn không hề vô cảm như thế. Là sau này, hắn học từ họ cách vô tâm với cái hoạn, cách hời hợt trước lòng tin và cả sự nhẫn tâm dập tan niềm hy vọng.

Ít nhất là hắn đang làm đối với con người này.

- Thằng nhóc này đẹp trai đấy. Aron, anh có muốn thử chứ?

[NC-17][Three Shots][RonMin] Ngục Tù - Jurika NguyễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ