Part 2: Ghét có lí do

313 31 2
                                    


Sáng hôm sau, Eunkwang đến lớp một mình mà không có Ilhoon đi bên cạnh như mọi ngày. Hyunsik vẫn dùng cái oai phong của một vị tiền bối cứ thế xông thẳng vào lớp, kéo Eunkwang lại mà chất vấn.

- Ilhoon đâu? Sao không đến cùng cậu?

- Lên thư viện.

Eunkwang đáp cụt lủn rồi vứt cặp sách lên bàn cuối cùng, vùi mặt vào cánh tay, còn Hyunsik thì hộc tốc chậy đi làm như sắp cháy nhà đến nơi rồi.

- Mình ghét cậu ta.

Hôm nay Ilhoon không đến thư viện để ngủ mà đến để gặp một người. Cậu gõ nhẹ lên mặt bàn, nơi có chàng trai với khóe miệng luôn cười, đang đọc một cuốn sách trong khi chờ đợi ai đó.

- Đến rồi à?

Anh ta vẫn chú tâm đến từng dòng chữ bé xíu trên cuốn sách hay ho kia, ngón tay thon dài khẽ lật từng trang sách, không ngẩng mặt lên nhìn cậu.

- Hôm qua em cãi nhau với tên ngốc to xác đấy.

- Uhm, giờ em còn thấy hắn ta thú vị không?

- Ba ngày nữa là chấm dứt trò chơi rồi –Cậu lấy tay kiêu kì che mặt sách lại, đôi mắt ngây thơ màu nâu tuyệt đẹp đang nhân chìm ánh nhìn của đối phương, chúng cứ long lanh chờ câu đáp trả có trọng lượng từ người con trai bí ẩn kia.

- Chỉ vì hắn ta là Lim Hyunsik, còn anh là Lee Minhyuk nên em mới vội vàng thế à?

Người con trai đột ngột bỏ dở cuốn sách, kéo tay Ilhoon lại.

- Hẳn là chưa một lần hắn ta làm điều này với em.

Người ấy tiến lại thật gần khuôn mặt của Ilhoon và nhanh chóng ban phát một món quà dịu nhẹ lên đôi môi mềm mượt. Ilhoon phản ứng có nhanh thế nào thì mọi chuyện cũng đã rồi. Cậu đứng hình mất vài giây rồi lập tức lấy lại thư dung như thường, quay người đi thẳng, không quên bỏ lại nỗi hận cho kẻ phía sau lưng.

- Nhầm rồi, vì anh ấy là Lim Hyunsik nên nụ hôn dành cho người yêu thương đương nhiên sẽ cuồng nhiệt hơn anh rất nhiều, Lee Minhyuk.

- Vì... hắn... ta... là... Lim... Hyun... Sik

Từng từ nặng nhọc thoát ra phía đôi môi cong cong kia, nụ cười tắt ngấm. Đừng đánh động dù chỉ một sợi cỏ một khi cuộc đi săn đã bắt đầu.

Ngày trước khi hết hạn hợp đồng là ngày đầu tiên trong đời Hyunsik bỏ học. Anh đi tìm bóng dáng Ilhoon với bộ dạng như sắp phát điên đến nơi, anh chạy hết các hành lang, lùng từng lớp học, chạy ra hồ nước sau trường, vào từng câu lạc bộ, không thấy cậu ấy đâu cả. Anh túm cổ Eunkwang, nhấc bổng con người đáng thương ấy lên như nhấc một con khỉ đột nhồi bông nhưng chú khỉ này cũng tuyệt nhiên không hé một lời, có lẽ vì bị ngạt thở nên lú lẫn chăng.

Chiều tà, khi ánh nắng lả lơi không còn trêu đùa trên những chiếc lá, khi những chú chim mỏi cánh trở về bên chiếc tổ ấm áp và khi sự tìm kiếm của Hyunsik đều trở nên vô vọng thì bất chợt cậu ấy xuất hiện, ngay sau lưng anh, như một cánh bướm xinh đẹp đậu nhẹ lên đôi vai đang rung lên vì sợ hãi của anh, gọi anh là...

[HyunHoon] Người yêu của tiền bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ