Tôi không bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thành ra như thế này
Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu Nanoha
Tôi thực sự.....tuyệt vọng? *thở dài*...phải lòng người bạn thân nhất của mình. Và hơn nữa, Nanoha là một cô gái... Tôi cũng là một cô gái.
Tôi có thể yêu một người khác; một người nào đó khác giới. Một người đàn ông. Nhưng không...nhất định đó phải là Nanoha; Nanoha thân yêu, chu đáo, vị tha và xinh đẹp. Nanoha có một đôi mắt sáng như sapphire. Đôi mắt ấy luôn sáng ngời mỗi khi nhìn vào đôi mắt màu đỏ của tôi. Nanoha, người có một nụ cười tuyệt đẹp, nụ cười đó chỉ dành cho những người mà cô ấy yêu thương nhất.
Chúng ta làm bạn thân đã 8 năm rồi, vì vậy tôi biết rằng tôi cũng là một trong số những người đó. Nhưng, mức độ tình yêu mà cậu ấy dành cho tôi đến đâu?
Thật là một câu hỏi ngu ngốc
Tôi biết ràng tình yêu cậu ấy dành cho tôi hoàn toàn khác với tình yêu mà tôi dành cho cậu ấy. Nanoha chỉ yêu quý tôi còn tôi lại yêu cậu ấy một cách....vô vọng, điên cuồng, và tình cảm này sẽ mãi không bao giờ thay đổi. Chính vì vậy mà việc chấp nhận thực tế rằng tình yêu của hai chúng ta không bao giờ có thể giống nhau luôn dày xé trái tim đang tan vỡ của tôi.
Đã tan vỡ, chứ không phải đang
Tôi còn quên chưa nói đến việc cậu ấy đang hẹn hò với cậu bé chồn, Yuuno-kun? Cậu ấy đã rất vui mừng vào cái ngày được cậu ta mời đi chơi. Đương nhiên, cậu ấy kể với tôi đầu tiên. Tôi đã nói với cậu ấy một lời chúc mừng giả dối và lấy lí do phải đi mua đồ ăn cho Arf để rời khỏi phòng cậu ấy.
Quả là một lí do ngớ ngẩn.
Trên đường đi, nước mắt bắt đầu tuôn rơi từ đôi mắt tôi. Tôi không thể ngăn chúng lại. Vậy là tôi chạy, không phải về nhà, mà là thẳng đến cây cầu; cây cầu nơi mà chúng ta đã nói lời tạm biệt cách đây tám năm trước. Tôi ngả người vào rào chắn. Nước mắt tôi đã ngừng rơi. Có lẽ tôi không còn nước mắt để khóc nữa...
Điều đó có thể không?
Tôi biết Nanoha thích cậu ta. Tôi đoán là cậu ấy đã thích cậu ta trong một khoảng thời gian khá dài, và cảm xúc của tôi chỉ là một đống rắc rối. Họ nên dành nhiều thời gian với nhau hơn. Tôi chỉ là vật cản đường.
Tôi đã từ bỏ người mà tôi yêu nhất cho cậu bé...chồn. Tôi giao Nanoha cho cậu ta; không hề tranh đấu, không hề nói cho cậu ấy rằng tôi cảm thấy như thế nào. Tôi đầu hàng, bởi tôi biết mình sẽ không thể tự kiềm chế bản thân nếu tên của cậu ta được nói ra từ đôi môi cậu. Thậm chí, chỉ cần nghĩ đến việc cậu muốn nói cho tôi biết những gì cậu cảm thấy về cậu ta cũng đủ khiến tôi không kiểm soát được chính mình.
Tôi không thể chịu đựng được. Tôi phải tránh xa.
Tôi quyết định rằng đó là sự lựa chọn tốt nhất.
Nhưng tốt nhất cho ai? Miễn là những tình cảm này vẫn được che dấu, tôi không quan tâm đến những hậu quả. Tôi lảng tránh cậu ấy, vì sợ rằng....tôi sẽ buột miệng mà nói ra tất cả mọi chuyện. Nếu điều đó xảy ra, Nanoha sẽ...cậu ấy sẽ....
Tôi thậm chí còn không muốn nghĩ đến những gì cậu ấy sẽ làm với tôi.
Tôi thực sự không quan tâm nếu cậu ấy giận tôi vì đã lảng tránh cậu ấy. Khiến Nanoha giận còn dễ chịu hơn nhiều so với việc cậu ấy phát hiện ra tình cảm của tôi. Vậy nên từ giờ....
"...Nanoha, tạm biệt"
BẠN ĐANG ĐỌC
We Can't Be Friends
FanfictionFate yêu Nanoha, nhưng lại không bày tỏ cảm xúc của mình. Chuyện gì sẽ xảy ra khi Nanoha bắt đầu hẹn hò với Yuuno? Liệu Fate và Nanoha sẽ có một kết thúc tốt đẹp? Đọc thì biết.