Part 3

1.4K 45 7
                                    

 "Tôi về đây. Hẹn gặp cậu vào thứ hai Testarossa-san!"


"Hẹn gặp lại Tachibana-san"

Fate là người duy nhất còn ở lại, trong khi nhóm nghiên cứu của cô đã ra về hết. Hôm nay, đến phiên cô thu dọn các thiết bị trước khi ra về.

Sau khi hoàn thành công việc và đi tắm xong xuôi. Cô mặc quần áo bình thường rồi ngồi xuống ghế trong phòng thay đồ, thở dài "Thật là một ngày vất vả!"

"Fate-chan" một giọng nói cất lên từ phía sau.

Cô biết giọng nói ấy. Cứ như thể đã vài năm rồi cô mới được nghe tên mình được gọi một cách....thân mật đến vậy. Nhưng cô biết cô không nên làm vậy. Cô phải đi....ngay bây giờ, trước khi người mà cô cố gắng tránh mặt xuất hiện.

"Fate-chan!" một bàn tay nắm lấy cổ tay Fate khi cô mở tủ đồ của mình " Tại sao cậu lại lảng tránh tớ?"
Fate không trả lời lại

Nanoha cố gắng khiến Fate nhìn cô, nhưng Fate luôn tránh nhìn vào mắt Nanoha "Nhìn tớ đi Fate-chan"
Fate nhắm chặt mắt lại và hít một hơi thật sâu. Với tất cả sức mạnh ý chí, cô nhìn Nanoha
Đôi mắt đỏ bắt gặp đôi mắt sapphire

Như thể đã trải qua một quãng thời gian rất dài kể từ lần cuối cùng Fate nhìn thấy đôi mắt xanh xinh đẹp ấy. Nhưng bây giờ, đôi mắt ấy chứa đầy đau đớn, tức giận và....đợi đã, tình yêu?
Không, điều đó không thể xảy ra. Nanoha không giống cô. Nanoha thật thuần khiết, ngây thơ không như cô. Fate loại bỏ những ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình và cố gắng nhìn vào Nanoha.
Fate vẫn không thể làm được

Nanoha bắt đầu nức nở, cô nắm lấy tay áo sơ mi của Fate "Tớ đã làm gì khiến cậu ghét tớ đến vậy Fate-chan?"

Nanoha đã khóc....vì Fate. Làm thế nào mà cô ấy đã khiến Nanoha phải khóc? Sự cảnh giác của Fate hạ xuống.

Không

Cô phải thật cứng rắn. Vì Nanoha, cô cần phải mạnh mẽ.

"Tớ đã làm gì hả Fate-chan?"

"Cậu....cậu không làm gì sai cả. Là do tớ. Tớ chỉ...rất bận thôi. Tớ...Tớ xin lỗi nếu điều đó khiến cậu cảm thấy bị bỏ rơi" Fate nói

"Cậu đang nói dối, Fate-chan" Nanoha nhìn cô.

"S-Sao cơ?" Fate nhìn Nanoha, với một chút ngạc nhiên. Nhưng cô chợt nhớ rằng Nanoha là người hiểu cô hơn bất cứ ai khác, thậm chí hơn cả Arf. Nanoha hiểu Fate là ai và cảm giác của cô ấy. Nanoha chỉ đơn giản là hiểu rất rõ.

"Cậu đã cố tình lảng tránh tớ. Cậu không trả lời điện thoại của tớ nữa. Và cậu chỉ nhắn tin vào lúc tối muộn khi tớ đang ngủ để tớ không thể trả lời lại" Lấy hơi, cô tiếp tục "Tại sao cậu không nói với tớ chuyện gì đang diễn ra?"

Fate không thể chịu đựng được nữa. Nanoha không nên buồn phiền vì cô. Cô không có quyền để khiến cô gái tóc nâu kia phải khóc. Fate cần phải giải thích, Nanoha xứng đáng có được điều đó.

"Tớ-Tớ...Chỉ là tớ không thể ở bên cậu được nữa...bây giờ cậu đã có Yuuno. Cậu ấy là bạn trai cậu. Cậu ấy mới là người an ủi cậu, khiến cậu cười, hoàn thiện cuộc sống của cậu và là chỗ dựa cho cậu, không phải tớ. Tớ chỉ là một người bạn thân chứ không phải người yêu của cậu. Yuuno có thể khiến cậu hạnh phúc hơn tớ có thể. Cậu ấy yêu cậu và tớ biết cậu cũng cảm thấy như vậy" Cô đã phải nói ra những lời đó. Mặc dù nó như thiêu cháy lưỡi của cô, nhưng cô cần phải làm vậy....cô không muốn cô gái mà mình yêu phải tiếp tục rơi lệ.

"Nhưng tớ không muốn như vậy! Tớ muốn cậu, không phải Yuuno-kun, kể cả khi việc đó khiến cậu ấy ghét tớ. Thậm chí khiến tất cả mọi người ghét tớ" Cô nắm chặt lấy tay áo Fate, đau đớn. "Tớ thà để Yuuno ghét còn hơn là để cậu làm vậy...Tớ chỉ không thể...Tớ không thể Fate-chan...Tớ không thể....để cậu ghét tớ...." Cô cúi mặt xuống, những giọt nước mắt của cô rơi xuống giày Fate.

"...N-Nanoha"

Nanoha ngẩng đầu lên khi nghe Fate gọi tên mình "Cuối cùng cậu cũng nói"

Cô nhìn thấy mội nụ cười trên đôi môi đỏ của Nanoha

"Nói gì cơ?"

"Tên tớ..."

"N-Nhưng chẳng phải đó là những gì mà bạn bè làm sao, phải không?" 'Bạn'...từ ấy mới thật đau đớn làm sao.

"Nhưng tớ không muốn làm bạn với Fate-chan" Nanoha nhấn mạnh từng từ

Thế giới của Fate sụp đổ. Trái tim cô dường như ngừng đập

Nanoha không muốn làm bạn với cô nữa. Cô ấy muốn phá vỡ tất cả, tình bạn của họ; thứ quí giá nhất của Fate. Chỉ vì những cảm xúc và mong muốn ngớ ngẩn của Fate mà Nanoha đã không muốn làm bạn với cô nữa.

Cô đã làm gì thế này?

"N-Nhưng..." Một ngón tay mảnh dẻ và xanh xao đặt lên đôi môi Fate, ngăn không cho cô nói.

Đôi môi Fate khẽ rung lên, tim cô đập mạnh. Nhưng Fate không thể nghĩ về những điều đó ngay lúc này, tình bạn của họ như đang được treo trên sợi chỉ.

"Không Fate-chan" Nanoha bắt đầu "Tớ không thể làm bạn với cậu được nữa. Tớ không thể....khi tớ cảm thấy như thế này" Cô trượt tay qua eo Fate và kéo cô gái tóc vàng lại gần, dựa đầu vào vai Fate.

Tay Fate lúc đầu còn hơi ngại ngùng nhưng sau đó cũng kéo Nanoha lại gần. Cô đã mong chờ điều này từ rất lâu. Nanoha thật ấm áp, mùi của hoa oải hương còn vương trên mái tóc của cô ấy....mái tóc nâu mềm mại. Fate ôm chặt lấy Nanoha, hi vọng rằng thời gian sẽ ngừng trôi để họ cứ thế này mãi mãi. Nhưng cô biết rằng điều ước ấy là không thể, cô đã biết rõ kể từ khi....

Kể từ khi cô nhận ra rằng mình đã yêu Nanoha

"Tớ đã không trung thực với cậu Nanoha" Cô gái trong vòng tay Fate không đáp lại, cô tiếp tục "Cậu nói đúng, tớ đã cố tình lảng tránh cậu. Tớ...Tớ tham gia nhóm nghiên cứu để tránh mặt cậu. Nhưng đó không phải vì lí do như cậu nghĩ. Tớ muốn các cậu có nhiều thời gian bên nhau hơn...cậu và Yuuno" Cô buông Nanoha ra và đặt tay lên vai cô gái tóc nâu "Tớ biết tớ chỉ là vật cản trong mối quan hệ của cậu. Nếu cậu luôn dành thời gian với tớ, cậu và Yuuno sẽ không thể có được một mối quan hệ tốt. Tớ biết tớ chỉ là kẻ cản đường, nên tớ đã lùi lại" Fate nói rõ, bằng tất cả lòng can đảm của mình. Nhưng điều đó không thể ngăn nỗi đau mà cô cảm thấy trong từng lời nói.

"Cậu không bao giờ là vật cản cả Fate-chan" Nanoha nắm lấy tay Fate và vuốt má cô

Cô gái tóc vàng nghiêng người, đặt một cánh tay sau lưng Nanoha. Cô nhắm mắt lại, cô đã có một cảm giác rằng đây sẽ là cuộc trò chuyện cuối cùng của cô với Nanoha.

Đột nhiên, Fate cảm thấy một cái gì đó ấm áp trên môi mình. Đôi mắt cô mở to, khuôn mặt của Nanoha ở ngay trước mắt cô. Đợi đã, Nanoha đang hôn cô?

Đôi môi ngọt ngào của Nanoha đủ để khiến Fate bị cuốn vào nụ hôn. Sau đó, cô cảm thấy một thứ gì đó...ướt át ở môi dưới. Rời khỏi môi Fate một chút, lưỡi của Nanoha trượt vào miệng cô và bắt đầu tự do hoạt động trong đó. Một luồng điện chạy xuyên qua người cả hai cô gái. Fate nghiêng người về phía cô gái tóc nâu, ép lưng của Nanoha vào tủ. Nanoha ngạc nhiên vì hành động của Fate nhưng cô không hề phản kháng lại. Cô cảm thấy kích thích bởi cơ thể của Fate...

Nụ hôn dường như đốt cháy cô

Fate kẹp chặt hai tay của Nanoha lên phía trên đầu, lưỡi của cô hăng hái di chuyển bên trong miệng của Nanoha. Đầu gối của cô gái tóc nâu run rẩy, nhưng Fate ngày càng mạnh mẽ hơn. Nanoha khẽ mở miệng và Fate nhanh chóng trượt lưỡi của mình vào lần nữa. Một vài phút sau, đầu gối của Fate đã vô tình đặt ở giữa hai chân của Nanoha khiến cô gái tóc nâu thở hổn hển. Fate nắm lấy cơ hội để trao cho Nanoha một nụ hôn nóng bỏng hơn nữa. Và điệu nhảy của lưỡi lại bắt đầu. Hai chiếc lưỡi khao khát cuốn lấy nhau, xoắn rồi lại quay vòng, đẩy nhanh rồi lùi lại....

Chẳng bao lâu sau khi nụ hôn kết thúc, cả hai cô gái đều thở gấp gáp.

Fate buông tay Nanoha và đặt tay mình lên phía trên chiếc tủ. Cô cảm thấy cô gái thấp hơn nhẹ nhàng vuốt ve má mình

"Tớ không muốn là bạn thân của cậu, Fate-chan, tớ muốn nhiều hơn thế" Nanoha thì thầm

Đôi mắt Fate mở to, cô nhìn thấy khuôn mặt đỏ gay của Nanoha cùng nhưng giọt mồ hôi trên trán.

Nanoha thậm chí nhìn còn xinh đẹp hơn bình thương. Đúng vậy, Nanoha vẫn luôn luôn xinh đẹp.

"Vậy thì, chúng ta chỉ cần không làm bạn thân nữa" Fate trả lời với một nụ cười, cúi xuống hôn lên mái tóc nâu của Nanoha.

Cánh tay của Nanoha vòng lại sau lưng Fate, ngay trước khi những từ ấy được nói ra

"Tớ yêu cậu Fate-chan"

Điều đó sẽ không sao cả. Cô không quan tâm nếu họ không còn là bạn thân nữa bởi vì giữa họ đã có một mối ràng buộc còn bền vững hơn cả tình bạn mà họ có trước kia. Và cô biết rằng không có gì, hoàn toàn không có gì có thể thay đổi được điều đó

"Tớ cũng vậy Nanoha. Tớ cũng vậy..." 


We Can't Be FriendsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ