Part 2

957 43 2
                                    

Nanoha và Yuuno đã ở bên nhau khoảng 3 tháng. Mối quan hệ của họ.....thật hoàn hảo. Yuuno rất hiểu biết, hài hước và kiên nhẫn. Còn Nanoha.....chỉ đơn giản là Nanoha. Cả hai người đều rất yêu thương nhau. Gia đình ủng hộ họ. Bạn bè họ đều rất vui mừng, ngoại trừ một người.

Ngay cả trước khi hai người bọn họ chính thức hẹn hò, Fate đã bắt đầu trở nên bận rộn. Cô nhận công việc tại quán một quán café, trở thành đại diện của lớp và tham gia nhóm nghiên cứu. Mọi người đều hiểu rằng Fate muốn làm hết sức mình. Ai cũng nghĩ rằng điều đó là bình thường, nhưng Nanoha biết có điều gì đó không ổn. Cô đã cố gắng nói chuyện với Fate, nhưng không bao giờ có cơ hội. Fate hoặc có nhiệm vụ thực hành của lớp, hoặc đi làm về muộn.

Nanoha cố gắng nhắn tin cho Fate, thậm chí cô còn gọi điện cho Fate mọi lúc. Nhưng cô chỉ nhận được tin đáp lại của Fate "Cảm ơn. Tớ ổn, chỉ hơi bận một chút" Ở trường, Fate không bao giờ tập trung trong lớp, trông cô có vẻ như đang bận tâm về một vấn đề khác. Nhưng Fate là Fate, cô vẫn luôn đạt điểm cao. Thật không may cho Nanoha, việc quan sát và lo lắng cho Fate đã khiến cô khó mà chú tâm đến bài học. Và mọi người đều để ý rằng Nanoha bắt đầu hành động rất khác, đặc biệt là Yuuno.

Sau vài tuần, Yuuno nhận ra rằng tình trạng của Nanoha ngày càng trở nên tồi tệ hơn, anh quyết định làm một điều gì đó

"Nanoha" anh gọi

Cô gái tóc nâu từ từ quay sang đối mặt với bạn trai mình và ngay lập tức nhận thấy sự lo lắng trên khuôn mặt của anh "Chuyện gì vậy Yuuno-kun?" cô hỏi, đầy băn khoăn.

"Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Gần đây cậu cư xử rất lạ" anh trả lời không do dự

Đôi mắt Nanoha mở to vì bất ngờ. Điều ấy rõ ràng đến thế sao? Yuuno đã để ý bao lâu rồi? Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh

"Không...có gì"

"Không có gì?" Anh nói có chút giận dữ "Cậu luôn mất tập trung trong lớp, quên đi trách nhiệm của mình và phớt lờ hết bạn bè...phớt lờ tớ! Đó không phải là 'không có gì' Nanoha. Tớ hiểu rõ cậu hơn tất cả mọi người"

Điều đó đã xảy ra

Tất cả những cảm xúc bị dồn nén trong Nanoha đột nhiên bùng nổ, như một con đập bị vỡ.

"Không, cậu không hề!" Cô hét lên "Cậu không phải bạn thân nhất của tớ! Cậu không phải người mà tớ chia sẻ bí mật của mình! Cậu không phải là người để tớ có thể dựa dẫm vào! Cậu không phải là người đã cùng ngủ chung với tớ! Cậu không phải là người cùng tớ chia sẻ mọi khoảnh khắc! Cậu...Cậu..." cô dừng lại, cố gắng lấy hết can đảm của mình "Cậu không phải là Fate-chan!" cô hét lên. Ngay lúc đó, nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt cô.

Yuuno chút nữa thì mất thăng bằng vì những lời nói cuối cùng của Nanoha. Anh cảm thấy một thứ gì đó nắm chặt lấy ngực mình

Đau đớn

Thì ra là như vậy. Đó là lí do tại sao mà cô ấy đã hành động kì lạ. Làm thế nào mà anh có thể không nhận ra cơ chứ? Một người ở ngay trong lớp học, anh thật ngu ngốc khi không nhận ra nó sớm hơn. Tất cả đều phù hợp, chúng điều có nghĩa.

"Vậy tại sao cậu lại đồng ý?" Anh cúi đầu xuống

Nanoha không trả lời, trông cô rất bối rối

"Tại sao cậu lại đồng ý hẹn hò với tớ?"

"Cậu đang nói gì vậy?" Giọng nói của cô khá bình tĩnh nhưng vẫn có một chút tức giận trong ấy.

Yuuno ngẩng mặt lên và nhìn cô "Tại sao cậu lại đồng ý hẹn hò với tớ trong khi cậu đã yêu một người khác? ...." Anh ngừng lại, anh không thể nói tiếp. Anh không cần tiếp tục nhưng Nanoha cũng đã đủ để hiểu.

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cô "Cậu nói đúng Yuuno. Nhưng tớ đã không hề nhận ra cho đến tận bây giờ" Những giọt nước mắt cuối cùng đã rơi khỏi đôi mắt xanh của Nanoha

Anh lại cúi gằm mặt xuống đất, siết chặt nắm đấm đến nỗi những móng tay của anh chuyển thành màu trắng. Thế nhưng, anh cũng luôn biết rằng mình sẽ không bao giờ thắng được người ấy. Việc Nanoha đồng ý hẹn hò với anh, đã khiến anh lầm tưởng rằng anh đã chiến thắng

Mơ tưởng

"Đi đi"

"Sao cơ?" Nanoha hỏi

"Hãy đi đi, trước khi tớ đổi ý"

Cô chạy đi. Nhưng vài bước, cô quay lại, nhìn anh một lần nữa "Cảm ơn cậu, Yuuno-kun. Tớ thực sự quí cậu, cậu biết đấy" Nói xong, cô quay lưng, chạy đi khỏi anh, vượt ra khỏi tầm với của anh. Nhưng anh biết đã đến lúc phải đầu hàng....đã đến lúc phải thừa nhận sự thất bại

Đã đến lúc phải buông tay

"Tớ biết Nanoha. Tớ chỉ mong cậu sẽ hạnh phúc kể từ bây giờ"  


We Can't Be FriendsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ