Chap 1

1.1K 44 2
                                    


Seulgi và Joohyun cả hai đều là trẻ mồ côi, lớn lên bên nhau từ bé.

Seulgi lớn hơn Joohyun một tuổi, lại rất đam mê ca hát, Seulgi hiện đang là thực tập sinh của SM, công ty giải trí hàng đầu Seoul. Rất xinh đẹp, học giỏi, không thích típ xúc với người lạ, ít nói và lạnh lùng .. nhưng chỉ lạnh lùng với người khác còn với Joohyun thì lại vô cùng ủy mị, Seulgi trước mặt Joohyun rất mềm yếu. Cô luôn là người bảo vệ Joohyun, vô cùng cưng chiều Joohyun. Ngay cả bản thân cô cũng không hiểu tại sao, ở bên cạnh Joohyun cô thấy dễ chịu lắm, chỉ cần được thấy ánh mắt đó, nụ cười đó .. tất cả của con người đó là mọi mệt mỏi,bực dọc trong người đều tan biến hết. Cô rất thích cảm giác này, thích đến nổi tự cảm thấy bản thân kì lạ ... hay ... cô yêu Joohyun rồi chăng?

Joohyun, hiền lành, vô cùng xinh đẹp. Joohyun hiện đang là bartender của bar DD's, bar năm sao dành cho giới thượng lưu. Joohyun rất thích nhảy, nhưng vì Seulgi cô phải từ bỏ ước mơ của mình, dồn hết sức lực vào việc kiếm tiền để giúp Seulgi thực hiện ước mơ. Vì cô yêu Seulgi ... Seulgi là tình đầu và cũng là tình đơn phương. Joohyun biết Seulgi chỉ xem mình như em gái nhưng sao cứ lao đầu vào mãi .. (nhếch mép) vì tình yêu làm con nguời ta mù quáng sao?

Seulgi và Joohyun có được một căn nhà trong khu chung cư ở Gangnam khá ổn. Mỗi ngày Seulgi đi học còn Joohyun thì đi làm, ngoài công việc bartender Joohyun còn làm thêm tại các quán cafe, quán ăn ... hay bất cứ đâu trả lương ổn cô đều nhận vì chi phí đi học của Seulgi không phải là ít. Đều là trẻ mồ côi hay có nhỏ tuổi hơn Seulgi nhưng tất cả mọi thứ Joohyun đều nhường cho Seulgi ..

- Hey, Irene.

Wendy cùng lớn lên với Joohyun và Seulgi là chủ của DD's

- Hửm?

- Ăn gì chưa mà đã làm rồi?

- Em ăn rồi thưa cô chủ ~

Joohyun nói bằng aeygo với Wendy.

- Sởn cả da gà nè. Mà thôi cậu làm việc đi, trông quán hộ tớ, tớ đi nghỉ chút mệt quá rồi.

- Tối qua lại đàng đúm với em nào nữa à?

Wendy nhe răng cười với Joohyun, rồi loạng choạng đi vào trong. Joohyun thở dài ngán ngẩm nhìn cô bạn thân của mình.

~hết giờ làm Joohyun thay đồ rồi tạm biệt Wendy. Từ chỗ làm ra trạm xe bus không xa nên Joohyun đi bộ. Sau khi đã yên vị trên ghế cạnh cửa sổ, Joohyun lấy điện thoại ra nhắn tin cho Seulgi.

- Seul về chưa? Đã ăn uống chưa?

Mười lăm phút trôi qua Seulgi mới reply tin nhắn.

- Hôm nay Seul về trễ, Seul ăn rồi, em đừng lo.

- Nea. Seul đừng tập quá sức đó, cũng đừng về trễ quá nha! Trời lạnh lắm Seul nhớ cẩn thận không được để bệnh nha.

[ShortFic] [Seulrene] - Seul Xin Lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ