Dung Phàm 2

3.6K 124 15
                                    

Ngày ấy trong cơn mơ hồ Dung Phàm dường như đã nghe thấy tiếng ai đó than khóc nói chuyện với hắn, cư nhiên khi tỉnh lại một chút cũng không thể nhớ ra được, trong lúc thần trí còn mơ hồ chỉ duy nhất nhớ đến một thứ lại thì thào gọi: "Hài... tử... hài..."

Sở Lăng ngồi bên cạnh trông thấy hắn muốn tỉnh lại phi thường vui mừng, nghe hắn gọi hài tử liền cho người ôm hài nhi đến, y tay ôm lấy đứa trẻ ôn nhu gọi hắn: "Dung Phàm, Dung Phàm, mau... mau dậy xem hài tử của chúng ta..."

Dung Phàm nghe đến hài tử mày khẽ nhíu lại, lúc hoàn toàn tỉnh dậy liền thấy Sở Lăng đang ngồi bên cạnh cùng với hài tử của mình, vừa nhìn qua trong lòng lại sinh kinh hoảng, không biết những gì hắn đang nhìn thấy hiện tại có phải là ở trong thế giới thực?

Hắn gượng ngồi dậy muốn giành lấy đứa trẻ: "Hài tử... ta muốn nhìn... đưa cho ta..."

Sở Lăng mặc dù cảm nhận được phản ứng của hắn có gì đó rất kỳ lạ, chỉ là trong lúc ấy nghĩ rằng hắn mới vừa sinh khó tỉnh dậy mà thần trí bất minh liền trao hài tử cho hắn đồng thời đỡ hắn tựa vào trong lòng mình ôn nhu an ủi: "Ngươi xem, hài tử rất tốt, rất khỏe mạnh nha, đừng lo..."

Dung Phàm nhìn đứa trẻ không thể nói nên lời, trong lòng không thể ngừng tự hỏi, vì sao lại như vậy? Vì sao hài tử lại như vậy?

Hài tử nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay hắn, làn da nhăn nheo đen ngúm, lông lá vẫn còn chưa rụng hết, cái mũi rất nhỏ, đôi mắt có chút nhô lên cư nhiên nhắm nghiền lại, hắn nhìn qua không thể nghĩ đến điều gì khác hơn ngoài việc mình đã hạ sinh ra một quái thai, trong lòng đột nhiên đau đến tê dại.

Lúc đó không phải Sở Lăng đã nói hài tử sinh ra nhất định sẽ mày quang mắt sáng sao, vậy mà vì sao lại như thế này?

Dung Phàm nhìn Sở Lăng vẫn là một bộ dáng điềm đạm trước sau không hề thay đổi, tái nhìn lại tiểu hài tử đột nhiên khóe môi có chút cong lên cười, hắn đã như vậy, sinh ra một hài tử như thế quả nhiên không phải chuyện lạ gì, không biết ngày sau y còn đối với phụ tử hai người bọn hắn như thế nào.

Hắn rất muốn hỏi, chỉ là lời nào muốn nói ra cũng là đều bị uất nghẹn nuốt ngược vào trong.

Sở Lăng trông hắn rõ ràng bất ổn, chỉ là không hiểu được hắn đang nghĩ gì, lại ôn nhu nhìn hắn cười, tay còn đưa đến nựng lấy má hài tử nói: "Thời gian qua trẫm nghĩ mãi muốn tìm cho con một cái tên thật ý nghĩa, hay gọi là Sở Minh đi có được không?"

"Sở Minh?"

Dung Phàm có chút kinh ngạc ngước mắt nhìn lên Sở Lăng, y lại hỏi: "Có gì không được sao? Hay ngươi không thích cái tên này?"

Hắn lắc đầu: "Không, ngài muốn sao thì cứ như vậy đi."

Sở Lăng nhìn hắn lạnh lùng trầm lặng hệt như khi đó, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an. 'Sở Minh' cái tên này cũng không phải y vừa mới nghĩ ra, mà từ lúc hài tử còn trong bụng hắn y đã luôn luôn nghĩ đến, khi đứa trẻ được sinh ra là lúc mọi thứ sẽ được sáng tỏ, cũng như mong ước y cùng với hắn cũng sẽ luôn được rõ ràng minh bạch, nhưng hiện tại cái y nhìn thấy được chỉ là tầng tầng mây mù che phủ, hắn dường như đang che giấu điều gì đó.

Nắm tay y đột nhiên lại siết chặt, nghĩ đến thời gian vừa qua hắn chắc hẳn phải nhận ra được tình cảm của y đối với mình rồi nhưng hắn vẫn còn như vậy, hay là hắn thật sự không một chút để tâm tới? Nếu không phải vì đứa trẻ này, hắn có thể nào lưu lại, hay là đối với y phát sinh tình cảm thật sự không?

Suy cho cùng y quả nhiên mãi mãi vẫn không thể bước vào được trong thế giới của hắn.

Sở Lăng đột nhiên nở nụ cười lạnh nhạt, lại nhìn Dung Phàm nói: "Ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, trẫm có việc quan trọng phải đi, đến tối lại thăm ngươi."

Dung Phàm nhìn y ánh mắt từ kinh ngạc lại chuyển về trầm lặng, mặt cúi gầm xuống gật gật đầu: "Hảo..."

Thời điểm Sở Lăng rời đi, hắn rất muốn kéo áo y lại, thế nhưng tay vừa đưa ra lại thu về, đột nhiên có cảm giác mình cùng với hài tử lại sắp bị bỏ mặc. Nghĩ đến ngày trước, y cũng đã từng rất tốt với hai phụ tử của hắn, còn cho rằng y vốn là có cần hài tử này, thế nhưng có lẽ là khi nhìn thấy nó như vậy đã muốn sinh tâm chán ghét rồi lại không muốn nói thẳng ra, còn bản thân mình đối với y thì nào có là gì.

Dung Phàm nghĩ đến đột nhiên tim đau đến tê dại, nhìn đến tiểu hài tử đột nhiên cảm thấy khóe mắt hơi cay, lại nở nụ cười nói với hài tử: "Hài nhi, ai cũng có thể không cần ngươi, nhưng phụ thân nhất định sẽ không bao giờ bỏ mặc ngươi, dù cho..."

Ngươi có không nên hình người cũng được...

Đây có lẽ là do ngày đó khi hài tử còn trong bụng hắn đã không được chăm sóc kỹ mà ra, cuồi cùng hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến được nguyên do đó rồi lại cay đắng chấp nhận là lỗi của chính mình.

Thời gian trước hắn đã bị Sở Lăng phụ bạc ra sao hắn hoàn toàn không thể quên được, phụ tử hắn lúc này trở nên như vậy, cay đắng này vĩnh viễn cũng không thể nào quên được, ngày sau đợi hài tử lớn hơn một chút, trưởng thành hơn một chút, phụ tử hai người bọn hắn liền sẽ rời đi.


DUNG PHÀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ