Dung Phàm 3 (Hoàn)

4.1K 99 14
                                    

Kể từ hôm đó Dung Phàm càng ngày càng trở nên lạnh lùng xa cách hơn với Sở Lăng. Mỗi khi trông thấy y đến hắn chỉ cúi người hành lễ rồi quay mặt đi không nói lời nào, thậm chí ngay cả lúc y nhìn thấy Sở Minh kháu khỉnh muốn bế lên nâng niu cũng ngại nhìn mặt hắn. Càng ngày y càng không thể hiểu nổi hắn đang khó chịu cái gì, thế nhưng mỗi khi y hỏi đến hắn đều không muốn trả lời.

Sở Lăng nghĩ tới ngầm tức giận muốn bỏ mặt, thế nhưng lại sợ tích củ tái diễn mà gây tổn hại đến hai phụ tử hắn. Cứ thế mỗi người mang một tâm trạng gặp nhau cũng không ai nhìn mặt ai, có vươn vấn có lẽ là vì tiểu hài tử vừa mới chào đời kia.

Thời gian dần qua đi được một tháng, cũng đúng vào ngày đó Sở Minh được sắc phong chức danh hoàng thái tử, Dung Phàm cùng hài nhi được chuyển về ở đông cung.

Buổi tối sau đại tiệc, Sở Lăng vui vẻ tìm đến gặp hai phụ tử hắn.

Vừa thấy Sở Lăng bước vào bọn thái giám cùng cung nữ định thi nhau hành lễ liền bị y khoát tay cản lại, cứ thế một mạch đi thẳng vào tư phòng của Dung Phàm.

Vào đến bên trong Sở Lăng vén nhẹ bức màn lên liền trông thấy hắn đang ngồi bên cạnh chiếc nôi nhỏ, tay nhẹ nhàng đung đưa. Trong thoáng chốc dường như còn nhìn thấy trên gương mặt lãnh cảm của hắn khóe môi có chút cong lên mỉm cười, Sở Lăng thoáng ngẩn người dừng bước đứng lặng nhìn một hồi lâu. Trong lòng y bắt đầu không ngừng tự hỏi có phải trước đây hắn giận là vì y không cho phụ tử hắn một danh phận hay không? Nếu là thế thì...

Sở Lăng nắm tay ngầm siết chặt bước đến bên cạnh Dung Phàm không nói gì liền khẽ nhìn vào hài tử đang nằm trong nôi.

Sở Minh càng lớn dần càng trở nên kháu khỉnh mủm mĩm đáng yêu. Khóe môi khẽ chúm chím rồi lại hé hé ra nụ cười tươi như hoa nắng, dường như tiểu hài tử đang trông thấy cái gì đó, hẳn là một giấc mơ êm dịu. Nhìn hài tử tự nhiên tâm tình người ta cũng trở nên tươi vui hơn. Thảo nào Dung Phàm hắn hôm nay vui vẻ như thế, lại không đối với y lạnh lùng hành lễ hay tỏ ra khó chịu như mọi ngày.

Sở Lăng cũng là lâu lắm rồi mới cảm thấy có chút thoải mái nhìn Dung Phàm, lại còn cười nói: "Dung Phàm, ngươi nhìn xem Minh nhi càng lớn càng rất giống ngươi..."

Lời vẫn chưa nói hết, Dung Phàm vẫn là một bộ dạng lãnh cảm như vậy trầm giọng nói: "Cho dù là giống ai cũng được, ta chỉ muốn nhìn thấy hài tử lớn lên được khỏe mạnh, tương lai tươi sáng."

Giống hắn thì có gì tốt, từ nhỏ đến lớn số phận đều rất bi thảm, người nào nhìn thấy đều muốn tỏ ra khinh bạc, ngay cả người hắn yêu nhất đối với hắn cũng là một bộ dáng như thế. Trong lòng sầu muộn chỉ có lấy tiểu hài tử làm niềm an ủi sống qua ngày, lại âm thầm lo sợ một ngày nào đó hài nhi sẽ bị người ta mang đi xa khỏi hắn.

Hài tử còn quá nhỏ làm sao có thể nắm được vương vị cao như thế? Con đường hài tử đi qua càng ngày càng trở nên chông gai nhiều hơn, điều này Sở Lăng lẽ nào không hiểu được? Hắn muốn nói với y rút lại thánh chỉ ngự ban, chỉ là không thể nào làm được. Quân vô hí ngôn, huống chi đây còn là một đạo thánh chỉ. Dung Phàm nghĩ đến trong lòng ngầm tức giận cũng không nói được lời nào.

DUNG PHÀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ