Từ Thiên Vệ nhàm chán ngồi trong phòng, sắp xếp đồ đạc xong, lại chả biết làm gì.
Anh cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Gia đình anh thật quá vô tâm, anh như một chú cún con tội nghiệp bị bỏ rơi. 囧
Đã thế, bọn bạn lại chẳng ai thèm gọi điện hỏi thăm anh. Hừ, cuộc sống xô bồ, tình người cũng trở nên nhạt nhoà, chính là vậy.
Vừa khen mình văn chương lai láng, Từ Thiên Vệ vừa gọi cho Lâm Thế - thằng bạn chí cốt từ thuở cởi truồng tắm mưa.
Lâm Thế bắt máy trong tình trạng ngái ngủ, liền nghe tiếng quát của Từ thiếu gia.
- Ờ, mày sướng quá rồi! Bạn thì bị cấm túc, mình thì nằm nhà ngủ, mày có phải bạn tao không hả?
-...Vệ à? Mày về tới nơi rồi sao?
囧 Bạn anh nó còn chả biết là anh đã về!?!
- Chậc, dì Lam đã thông báo với tất cả rồi, bọn tao sẽ không bén mảng tới nhà mày đâu, lại càng tránh xa mày, càng xa càng tốt. Mà đừng lo, riêng tao chắc sẽ là ngoại lệ, đợi tao, giờ tao qua nhà mày vậy.
- Nhanh lên!
Cười một cách vô cùng hống hách, anh cảm thấy thật thoả mãn. Bạn bè anh vẫn rất quan tâm anh nha.
Anh chạy xuống nhà, 30 phút sau, Lâm Thế đã tới. Lâm Thế nhìn Vương Lam cùng Từ Thiên Vệ ngồi trên sofa, toét miệng ra cười hì hì.
- Hì hì, dì Lam à, chào dì.
- Con tới đây làm gì hả Lâm Thế? - Vương Lam nhìn thằng nhỏ đang đứng cười toe toét kia, nghiêm giọng hỏi.
Lâm Thế bỏ giày, chui vào sofa ngồi cạnh Vương Lam, xoa bóp tay cho bà.
- Dì Lam à, người ta chỉ đến chơi thôi, tuyệt đối không rủ Vệ trốn đi đâu. Dì Lam à, cho Lâm Thế là ngoại lệ đi! Con hứa danh dự với dì luôn.
- Dì đương nhiên không lo sợ 2 đứa con trốn, Lâm Thế thành ngoại lệ cũng đơn giản thôi. Chỉ là, cho con thành ngoại lệ, vậy còn gì là hình phạt cho thằng nhóc kia nữa?
Lâm Thế cắn cắn môi, tiếp tục nghĩ kế, còn ai đó ngồi bên cạnh tuyệt nhiên không hé nửa lời.
- Dì Lam, dì không sợ Vệ sẽ tự kỉ sao? Hay thậm chí là bị thần kinh luôn ấy, Vệ có tâm hồn rất nhạy cảm đó dì.
Từ thiếu gia đen mặt.
- Ồ, tâm hồn nhạy cảm sao? Dì nuôi nó 18 năm nhưng không hề phát hiện ra đấy.
- Dì Lam à, người ta là bạn bè, xa cách biết bao ngày, giờ dì lại không cho người ta đoàn tụ sao?
- Hai đứa con là vợ chồng sao mà cần phải đoàn tụ?
- Thật ra thì...- Lâm Thế cười bẽn lẽn. - nếu dì không chê, Lâm Thế tình nguyện làm con dâu của dì.
Từ Thiên Vệ quyết định không làm bù nhìn nữa. Thằng này không cho một trận quả là không được.
" Bốp "
- Ăn nói hàm hồ, ai thèm nhận mày là con dâu?
- Ơ...ơ...
STAI LEGGENDO
[ Tạm dừng ] Ngày hạ bình yên
Teen Fiction- Cuộc đời của một người thành công không phải là khi người đó có nhiều tiền. Một người có cuộc đời thành công là khi anh ta có trí tuệ, tài năng, nhân phẩm, sức khoẻ, gia đình, bạn bè và cuối cùng là có rất nhiều người ganh ghét! ... Hạ Yên lại tiế...