Chương 2 : Lần đầu gặp

70 11 3
                                    

- New York -

Hàn Hạ Yên, 16 tuổi, kéo vali bước về phía ông anh đang mừng đến cuống cả lên của mình.

Hàn Vương vừa nhìn thấy em gái, tay chân luống cuống, chạy về phía em.

- Yên...Yên...anh Vương đây, Yên ơi...

Ai đó chán nản nhìn anh trai mình.

- Anh hai à, mắt và tai em hoàn toàn bình thường.

Hàn Vương giật lấy cái vali to khủng bố của cô, thao thao bất tuyệt:

- Hàn Hạ Yên ơi Hàn Hạ Yên, mới không gặp anh hai một thời gian mà đã tinh tướng rồi! Mới 16 tuổi mà đã đanh đá cá cầy!

- Này, anh nói gì đấy?

Hàn Vương nghe em gái cao giọng, run lẩy bẩy, chạy vội về phía xe mình. Hàn Hạ Yên cười lớn, chạy theo anh.

- Vâng, con đây! - Từ Thiên Vệ bắt máy, ánh mắt vẫn đang chăm chú nhìn hai anh em người Việt Nam kia. Chậc, anh gặp được đồng hương mà lại không có cơ hội làm quen rồi!

- Con có đang ở sân bay thật không đấy? Con đừng hòng giả dối với mẹ nhé! Mẹ đều có người báo cáo cả đấy!

Nghe mẹ đe doạ, Từ Thiên Vệ chán nản, anh thở dài.

- Mẹ à, mẹ có người như thế rồi thì mẹ còn phải gọi điện hỏi con làm gì?

- Đấy là mẹ doạ thôi! Chuẩn bị làm thủ tục rồi đấy, bố mẹ và ông nội ở nhà chờ con. Về đây, tu tâm dưỡng tính trong nhà 2 tháng, rồi nhập thủ tục vào một ngôi trường tại Anh để học.

- Mẹ à, con học ở đây được mà!

Vương Lam - mẹ của Từ Thiên Vệ - cười khinh khỉnh:

- À, học ở đó được cơ đấy! Thế cơ đấy! Hừ, con ngày ngày phá làng phá xóm, đừng tưởng không ai biết. Về Việt Nam, ở trong nhà 2 tháng cho mẹ, rồi qua Anh, bạn mẹ là hiệu trưởng, con đừng hòng láo lếu thêm nữa. Học hành cho đàng hoàng, thêm vài năm nữa, về đây quản công ty, 18 tuổi rồi, đàng hoàng lại ngay cho mẹ!

- Mẹ à, cho con cơ hội cuối đi! Con thề luôn!

- Tôi đã nghe câu này hàng trăm lần rồi, đừng có mà nói nhiều!

Từ Thiên Vệ giờ đây rất hối hận, đáng lẽ anh nên tu tâm dưỡng tính từ hồi trước, để giờ đây gặp mĩ nữ mà không thể làm quen. Anh cố năn nỉ thêm lần cuối.

- Nhưng có cô gái người Việt mới qua đây đó mẹ! Xinh ngất ngây luôn, cho con trai mẹ kiếm vợ tương lai đi!

Vương Lam ở đầu dây bên kia trợn tròn mắt, con trai của bà từ khi nào mà biết chú ý đến chuyện này vậy?

- Con có phải con trai mẹ không? Con mẹ xưa giờ chỉ biết chơi game, xem hoạt hình, ăn, ngủ, đua xe và đánh nhau thôi mà?

- Nhưng mĩ nữ kia đã làm con thay đổi! Nên, mẹ cho con ở lại đi!

- Hừm...Không, đi về ngay cho mẹ, ở đó mà gái với gú. Vợ kiếm sau cũng được!

Từ Thiên Vệ nghe mẹ nói tới đây là biết kế hoạch thất bại. Đành vâng vâng dạ dạ rồi cất điện thoại.

[ Tạm dừng ] Ngày hạ bình yênDove le storie prendono vita. Scoprilo ora