Part 2: Ký ức.

111 5 1
                                    

2. Ký ức.

Cậu đang leo lên hàng ngàn bậc thang đến với thiên đường khoai lang trong mơ. Không thứ gì có thể làm Choi Minki này bỏ cuộc, ngoại trừ, pancake chuối.

-          Cậu mơ gì mà “ngon” thế?

Cậu mở bừng mắt, rồi lập tức nhíu lại vì ánh sáng chói chang của Mặt trời.

Hắn nằm đó. Cạnh cậu. Với tư thế không-thể-thoải-mái hơn và tay thì chống đầu, nghiêng về phía cậu.

Cậu ngước mắt lên trần nhà, mắt chớp chớp vài cái, rồi nhanh chóng định dạng được mọi hình ảnh, ngôn từ trong đầu.

-          Anh vào đây làm cái quái gì?

Hắn đưa tay tiến về phía cậu, đôi mắt đầy vẻ mơ màng. Cậu co người lại, mắt nhắm nghiền, không cử động.

-          Đưa bánh.

Mùi pancake xộc vào mũi cậu, lúc này đây cậu mới mở mắt ra. Trên thực tế, điều cậu mong muốn đã không xảy ra. Cậu đánh ực cái ham muốn ấy tận sâu trong cuốn họng của mình.

-          Sáng giờ Baekho đâu nhỉ?

Hắn ngồi dậy vươn vai ra chiều đầy mệt mỏi.

-          Anh đi đâu mà tơi tả như thế này?

Cậu chỉ vào bộ jeans đóng đầy bụi và máu của hắn.

-          Giải quyết mấy vụ lằng nhằng của lũ Demon, những đứa trẻ còn non thường hành động rồ dại.

Nói chưa dứt câu, hắn cúi mắt xuống, trán hắn chạm vào trán cậu, cậu hoàn toàn có thể ngửi được hơi thở ấm áp, dịu ngọt của hắn.

Nhịp tim cậu bỗng chốc tăng nhanh.

-          Khóc à, nhóc?

Tay hắn quệt vào khóe mắt cậu, hình như nó đã sưng húp sau trận lũ đêm qua. Chưa bao giờ cậu khóc, vậy mà lần đầu tiên, cậu lại khóc nhiều đến như thế. Mà lý do khiến cậu khóc là gì, chính bản thân cậu cũng không biết.

-          Không! Mà câu trước đó anh nói là gì ấy nhở?

Cậu đẩy tay hắn ra rồi chui tọt vào chiếc chăn của mình.

Hắn phì cười.

-          Baekho đi đâu rồi.

Lúc này cậu mới thực sự tỉnh ngủ. Anh đã đi đâu được chứ? Chả lẽ cả đêm qua anh không về? Hàng tá những câu hỏi tuôn ra, chực chờ cậu sơ sảy sẽ nuốt chửng cậu. Cậu trố mắt nhìn hắn, tỏ vẻ ngây thơ hết mức có thể, hòng có thể dẫn dụ hắn đến với chủ đề mới không liên quan đến sự có hay không tồn tại của Baekho.

-          Giấu tôi chuyện gì sao?

Hắn chu môi ra, đưa tay lên cằm sờ sờ vào mấy sợi râu vừa mọc lởm chởm trên má.

-          Chắc lại làm đổ vỡ hay làm mất thứ gì?

-          Đâu có, tại... tại... mà Baekho đi đâu rồi?

Gã thanh niên đứng trước mặt cậu đang ở rất gần cậu, chỉ vài cm nữa thôi, có thể môi hắn sẽ chạm vào má cậu.

[K] Violet [MinRen| Oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ