4. Hồi kết.
- Chỉ mày thôi sao?
Hắn đứng trước ranh giới giữa Demon và con người, làm cái nhiệm vụ mà đến lúc chết Aron cũng muốn thực hiện cho bằng được. Hắn nhắm mắt tiếc rẻ cho con người tài năng ấy, tại sao lại dành cả mạng sống cho những kẻ ruồng bỏ mình?
Bầu trời đen kịn, không một chút gió. Thỉnh thoảnh có vài con dơi bay lạc vào, cứ như khung cảnh trong mấy bộ phim kinh dị. Và cái kết của nhân vật chính luôn được định đoạt bằng cái chết thảm khốc nhất.
JR nằm trên nóc nhà, tay quơ quơ vào làn khói mỏng, tạo thành một lớp thủy tinh mỏng. Gã chép miệng chua chát.
- Có vẻ là vậy rồi. Hình như, ngươi rất sợ thủy tinh?
- Điều đó quan trọng không?
- Chắc có.
Gã nhảy xuống, hất mặt lên, môi hở ra để lộ hàm răng trắng.
- Tao có thể tạo ra chúng mà.
.
.
.
Cậu trở về nhà, ngồi bẹp xuống cái ghế sopha, cậu đói, nhưng bây giờ ăn gì? Cậu không thấy thèm món gì cả. Căn nhà bây giờ thật đáng sợ, mùi ẩm mốc nồng nặc trong không khí.
Cậu xộc tay vào túi lấy ra chiếc chìa khóa, món quà sinh nhật của Aron.
“Con sẽ tìm ra câu trả lời, nhanh thôi...”
Một luồng suy nghĩ nảy ra trong đầu cậu. Nếu có chìa khóa, thì sẽ có ổ khóa.
Cậu xông vào phòng Aron, bên trong đó chất đầy hộp. Cậu lấy chiếc hộp có tên mình xuống.
Và đưa chiếc chìa khóa vào. Chiếc hộp bật mở.
Bên trong chỉ có một nhành hoa Violet.
- Tại sao?
Cậu quỳ xuống cạnh bàn làm việc của ngài, tay vẫn cầm hoa.
- Con thật sự không hiểu. Ngài muốn gì chứ? Aron?
“Con là ai? Cậu bé có mắt phải màu tím Violet?”
Đôi mắt đen láy của cậu xoáy sâu vào gương, không phải màu tím của Violet.
- Minhyun đã bắt nhầm người, em chỉ là người bình thường. Đó là lý do vì sao em không tìm ra khả năng của mình.
“Ren...”
.
.
.
- Hự!
Minhyun cắn chặt môi mình, máu ọc ra từ sâu trong cuốn họng. JR ngồi xuống cạnh bên hắn, tay vuốt nhẹ lên má hắn.
- Chậc, không bị cắt bởi thủy tinh, nhưng lại không chịu được cú đấm của kẻ tạo ra thủy tinh? Mày thú vị quá đấy.
Hắn ngước mắt nhìn vào lòng bàn tay gã.
- Quen không? Quà của cha thằng bé đó tặng ta đấy. Sau khi ta giết ông ta, ta vẫn không tìm thấy thằng bé, vậy mà mày lại tìm được. Lại còn yêu nó nữa. Hay thật.