Min Suga - Thiên tài âm nhạc đầy mạnh mẽ của tôi.

467 52 7
                                    

Niềm vui, nỗi buồn, những nốt thăng trầm của tâm hồn, những biến cố trong cuộc sống, người ấy gửi hết vào âm nhạc, cất sâu nó vào những giai điệu hệt như tấm gương phản chiếu lại tâm tư mình. Vậy đấy. Và... Nếu như có một ngày người ấy không hát, không nghe nhạc, không nhảy, cũng chẳng viết, thì lúc đấy chắc là người ấy bế tắc lắm. Hồn người ấy chắc chết mất rồi?!

Âm nhạc nuôi người ấy lớn, giúp người ấy trưởng thành, gò người ấy trở nên cứng cỏi, là ngôn ngữ thứ hai thay người ấy nói lên những gì mình chẳng thể nói bằng lời. Và quan trọng hơn hết, âm nhạc là những giai điệu mạnh mẽ thúc giục người ấy chạm đến ước mơ của mình.

Người ấy thế đấy, trân trọng và sống hết mình vì âm nhạc, xem nó như tâm hồn mình, một tâm hồn luôn tự giam chân trong những phòng tập và studio "chán ngán". Người ấy luôn bất chấp mọi mệt mỏi, thức đến tận 2-3 giờ sáng và chỉ để lại những tờ giấy bị vo tròn vứt rải rác, hay cùng lắm là còn lưu lại vài trang giấy với những dòng chữ nháp nguệch ngoạc, nguệch ngoạc vì thiếu ngủ, thiếu ngủ vì nỗ lực quá nhiều, và nỗ lực quá nhiều để làm vừa lòng công chúng.

Nhưng, "va lòng công chúng" sao?
Người ấy vẫn chưa đủ hoàn hảo để có thể làm được điều đó, vì người ấy không phải THÁNH! Thiên hạ chín người mười ý, có người yêu mến âm nhạc của người ấy thì cũng sẽ có kẻ miệt thị, coi thường hay một mực không chấp nhận âm nhạc của người ấy. "Nhạc thôi mà, có gì là to tát đâu!". Ừ thì là nhạc, đối với nhiều người, nó đơn giản chỉ là thứ gì đó như những nhịp âm thanh sinh hoạt thường ngày sượt ngang tai. Nhưng, với người ấy, nó là hơi thở, là những nhịp đập mạnh mẽ đi cùng cuộc sống.

Thay vì mở miệng ra nói ghét bài này, dở bài kia, thì sao những người họ không thử nghĩ, làm thế nào mà người ấy lại tạo nên một bài hát như vậy? Hay chí ít là, đã có chuyện gì xảy ra với người ấy mà khiến người ấy phải mang cả những từ cấm, những tiếng chửi thề "thô thiển" vào một bài hát? Người ấy không phải kẻ vô học đâu, người ấy thuyết phục được  rất nhiều người dõi theo bước chân người ấy chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt này mà. Chẳng qua là chỉ có những từ ngữ "không nên có" ấy mới có thể nói lên hết được những biến cố người ấy đã phải trải qua. Đó là lí do khiến chúng tôi hoàn toàn thông cảm và thương người ấy nhiều hơn!

Hơn bn phút.
Người ấy chỉ có hơn bốn phút để có thể nói hết một góc tâm hồn mình, để cùng những người còn lại ngân nga câu hát, tìm kiếm sự đồng cảm. Hơn bốn phút có thể là không đủ để người ấy giải thích và nói lên được mọi thứ, nhưng vẫn khiến chúng tôi "khóc - cười khô cả nước mắt", kì lạ vậy đấy! Thế nhưng, hơn bốn phút ấy cũng tạo điều kiện cho những kẻ không thích người ấy đua nhau phán. Họ có thể là vô tình đang cố cho người ấy thấy, họ từ một người nghe nhạc bỗng lại trở thành nhân vật chính trong vài bài hát người anh ấy: HATERS? À cũng có thể vẻ ngoài của người ấy cũng là cái lợi thế để họ châm chọc ấy nhỉ. Nhưng làm ơn đừng mù quáng quá, đừng nghe nhạc bằng mắt!

"I don't give a sh*t, I don't give a f**k".

Âm nhạc của người ấy không hề dở, là vì người ấy thật lòng mang cuộc sống của người ấy đến với chúng tôi, một cuộc sống vui, buồn hay đầy nhiệt huyết qua vài phút ngắn ngủi. Với chúng tôi, nhiêu đó đã là quá đủ! Còn về những người vẫn còn ngơ ngác trước "cuộc sống" của người ấy, tôi tin sẽ có một ngày người ấy có thể tự tay lay chuyển được điều đó. Và về Haters, những kẻ một mực không chấp nhận người ấy, người ấy cũng chẳng còn care đâu. Haters chẳng là lí do gì để người ấy giết chết "tâm hồn" mình cả! Đó là lí do lớn nhất khiến tôi yêu âm nhạc của người ấy, cả người ấy nữa!

(Mc dù người y nhiu khi moe vi "gi v" mong manh lm😂 :))))) )

TienSeona gửi Min Tổng (thụ) :))
( ké thêm Rap Monie và J-Hopie nữa) :))))

#민 #천재

Gửi đến những chàng trai của tôi: Bangtan Boys.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ