19.01.2016

248 32 8
                                    

Quận 3, ngày 19 tháng 01 năm 2016.

"Mày ơi tao đang ở trước cổng sân khấu Lan Anh nè!!!"

Bạn tôi đã "call" cho tôi qua Facebook như thế đó. Tôi với nó nói chuyện với nhau rôm rả lắm, như mọi ngày vậy, nhưng hôm nay tôi lại không thể phấn khích đến phát điên như những lúc tôi cùng nó chau đầu vào máy chiếc điện thoại đang hiện hữu (rất rất nhiều) hình của các cậu- những mảnh ghép vừa vặn đến mức hoàn hảo của bức tranh mang tên BTS.

Tôi vốn là người không hề thích mấy thể loại tâm sự hoa mỹ, dịu dàng, nhẹ nhàng khi giao tiếp cùng bạn bè; căn bản là đối với tôi, những lời lẽ với ngôn từ ấy khiến sự vui sướng của tôi bị kiềm kẹp. Thay vào đó, tôi lại dùng những từ ngữ khiếm nhã, có thể nói nếu người ta nghe vào sẽ nghĩ ngay đến hai chữ " vô học". Thế nhưng đó đã là thói quen của tôi từ khi bước vào ngôi trường cấp ba này rồi. Và có lẽ chính thói quen đó đã một phần nào đó "giết" tâm hồn mình khi tôi chẳng thể tìm đến được nó trong khi con bạn mình thì đang sướng rơn lên ở bên kia đầu dây. Là vì lúc ấy tôi đang phải ở trong một chiếc xe ngột ngạt, im ắng, ngồi cạnh cha mình và thực hiện nghĩa vụ phải đến trường.

Tôi với nó nói chuyện cười vui hồ hởi lắm, thế nhưng lại không lâu. Vì tôi cố tình muốn rút ngắn thời gian trò chuyện cùng nó, không phải do sợ ba mình nghe thấy những gì tôi không muốn ba nghe, mà là vì tôi kiềm lòng không nổi khi mường tượng ra nơi nó đang đứng qua những tiếng ồn ào bên kia đầu dây. Trong lòng không hề vui nhưng vẫn phải cười... Cái cảm giác ấy nó khó chịu lắm. Cuối cùng, tôi đã dặn nó hãy gào thét thật to những gì tôi muốn truyền đạt đến các cậu, là những câu tôi hàn thuyên với con bạn mình vào tối qua, nó...ba chấm lắm. Hài hước, phi thực tế chẳng hạn. Và sau đó, chúng tôi cúp máy.

Ba mươi lăm phút- đó là độ dài quãng đường tôi phải đến trường hằng ngày. Tôi đi ngang qua con đường đến sân bay, biển chữ xanh nơi ngã ba ấy đột nhiên khiến tôi phần nào hụt hẫng. Mọi hôm đối với tôi nó ngắn lắm, thế nhưng đến hôm nay tôi mới chợt nhận ra quãng đường này nó dài đến nhường nào... Có chăng vì tôi muốn bản thân đắm mình trong không gian rộng lớn đầy rẫy người qua lại này thật lâu chỉ để tưởng tượng ra một chiếc xe đen bít bùng nào đó tôi hay được nhìn thấy trong những bức ảnh trên fanpages của các cậu sẽ lao ngang tầm mắt khi mắt tôi thì phóng tầm nhìn ra ngoài, nhưng lòng thì lại nghĩ về các cậu? Mà rồi tôi sực nhớ, các cậu đã đứng trên sân khấu tổng duyệt từ rất lâu rồi.

Còn vài tiếng đồng hồ nữa là sẽ có bảy con người sáng rực rỡ đứng trên một sân khấu nào đó ở đất nước Việt Nam, thậm chí là nơi ấy đang khá gần nơi tôi đang ngồi hiện giờ. Còn vài tiếng đồng hồ nữa, các ARMY mọi miền sẽ phải nổi hết da gà khi được nghe những tiếng fanchants mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết từ những con người may mắn được hít thở chung một bầu không khí sục sôi của các cậu. Vài tiếng đồng hồ nữa thôi... Và tôi là người không đủ may mắn để được ngập ngụa trong những thanh âm vỡ oà của "vài tiếng đồng hồ nữa", tôi chỉ có thể ngồi nghe ca khúc "Whalien 52" của các cậu ở một nơi tĩnh lặng, không chút náo nhiệt như nơi đó để viết ra những dòng này gửi cho một tín ngưỡng của tuổi thanh xuân chính mình.

Đúng ra là còn rất nhiều điều để nói, chính vì nhiều điều để nói ấy bây giờ tôi phải đành dừng tay mình lại, tôi không muốn ngẫm nghĩ thêm. Tôi không muốn cảm xúc mình thêm nặng.

Bên kia đường, học sinh trường tôi đã về hết, là vì những dòng này mà tôi nỡ quên một bầu trời đang dần sụp tối? Không quên nữa, tôi kết thúc đây. Chỉ là tôi vẫn còn hơi tiếc khi không được nhìn thấy các cậu bằng xương bằng thịt thôi mà, ngày mai mọi thứ sẽ lại như hôm qua thôi: xôn xao về những nhân vật nổi bật không có trên mảnh đất Việt Nam này.

Hôm nay tôi không thể xem các cậu diễn được rồi. Hãy làm thật tốt như những gì các cậu đã và đang làm vào vài tiếng nữa. Đừng để chuyện gì không tốt xảy ra và về Hàn Quốc bình an nhé. Mai lại gặp, Bangtan của tôi...

Gửi đến những chàng trai của tôi: Bangtan Boys.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ