Ánh nắng nhè nhẹ của hoàng hôn bắt đầu buông xuống phủ cả ngọn núi nhỏ xanh mươn mướt. Cậu đưa tay ra đón nhẹ cái nắng chiều nhẹ của ngày cuối mùa đông, nó se lạnh cái gió của mùa đông mà cũng rất ấm nơi lòng bàn tay đang có những tia nắng đang cố len lỏi vào bàn tay cậu, cậu nắm chặt tay lại cố cảm nhận thêm cái ấm bên trong lòng bàn tay. Gió lạnh từ trên núi cao đem xuống cố len lỏi vào lớp áo len mỏng của cậu mới mặc sáng nay, bất chợt rùng mình cậu kéo tay áo len xuống che khuất nửa lòng bàn tay của mình, kéo chiếc khăn quàng cổ bằng bông màu đỏ thơm nhẹ mùi hương hoa lài lên tới mép môi, cậu cố gắng rúc cổ vào chiếc khăn quàng cổ sâu hơn hít hà mùi hương hoa nhẹ của chiếc khăn cảm nhận cái ấm nơi ở cổ.
Cậu biết ở Trái Đất có bông tuyết, từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ được thấy bông tuyết cả, cậu ước ao muốn được tuyết bao phủ lấy cơ thể mình, cậu muốn được nằm trong tuyết mà lăn qua lăn lại, muốn áp cái nóng đỏ của mình vào tuyết, muốn từng ngón tay của mình chạm vào tuyết, muốn nặn người tuyết. Những câu chuyện mà cậu được nghe và biết về bông tuyết đều do mẹ cậu kể cả, mẹ nói bông tuyết là màu trắng, nó rất trắng nó trắng tinh khiết như cậu vậy, nó cũng mỏng manh như cậu vậy, muốn sửi ấm cho nó thì nó lại chạy trốn, cậu cũng thế, người ta muốn bảo vệ muốn chăm sóc cậu thì cậu vùng dậy cố gắng chạy thật xa ra khỏi người đó và quay lại bảo 'Tôi có thể tự chăm sóc bản thân', người ta nghĩ cậu yếu đuối và cậu muốn đứng dậy, đứng dậy hét to lên bảo là 'Tôi ổn', muốn chứng minh cậu nhỏ bé thật nhưng vẫn có thể tự bảo vệ mình. Từ trước giờ cậu không hề làm sai một điều gì cả, nhiệm vụ mà cậu được giao đều được hoàn thành rất nhanh và gọn, cậu được các bậc cao tay trong nghề tán thưởng, cậu được ba khen là làm rất tốt, cậu được đồng nghiệp nhờ chỉ bảo và cậu đã biết lúc đó cậu đã thành công thật sự rồi.
-Em trai, em lại nghĩ vẩn vơ chuyện gì đấy, kể anh họ em nghe cái coi.
-Nghĩ gì mà nghĩ, bộ anh là ba em chắc mà đòi ra lệnh hả.
-Eo ôi, sao hôm nay em đanh đá dữ vậy hả, ông trời ơi xin hãy trả em họ lại cho tôi.
Hắn vừa nói vừa lấy hai tay ôm tim đầu gối quỳ xuống kiểu như là con xin ông trời đấy (:v).
-Bộ anh muốn chết à, em đanh đá đâu ra chứ, tại trời đang lạnh nên tâm tư chút thôi.
Cậu cầm gối quăng vào mặt hắn, hắn đỡ được, còn cái mặt thì kiểu à lát sồ (:3).
________________________________________________________________________________________
-Ai đã là người đưa em tới đây chứ. Tôi nhất định sẽ điều tra em là ai, em từ đâu tới. Tôi đã ghi nhớ nét mặt của em vào chiều hôm ấy, nó có vẻ phiền lòng nhưng tôi sẽ giải bỏ nó giúp em.
Anh cười, cười vì chính sự ngu ngốc của mình. Anh độc thoại, anh tự suy diễn cậu đang ngồi bên cạnh mình, cậu ngả đầu vào vai anh, thì thầm câu chuyện cuộc sống của cậu cho anh nghe, anh lắng nghe câu chuyện của cậu, và anh trả lời lại cậu, không khí im lặng bao trùm cả canh phòng, quay qua nhìn vào bả vai của mình thì anh biết mình đang suy diễn, mình đang độc thoại.
Anh biết mình đã quá si mê với tình yêu này, anh yêu ngay từ cái lần gặp mặt đầu tiên, lần đầu tiên cậu đứng trước mặt anh với hình ảnh cơ thể trầy xước nhìn rất muốn được bảo vệ, anh nhìn cậu say đắm, anh nghĩ rằng cậu chỉ cần thêm hai cái cánh màu trắng sau lưng và vòng hào quang trên đầu thì cậu sẽ thành thiên thần mất.
Cốc...cốc...
-Jackson, tớ vào được chứ.
-Ah Jinyoung, cậu đấy hả, vào đây ngồi đi.
Có tiếng gọi và tiếng gõ cửa làm anh bừng tỉnh, đó là tiếng của Jinyoung.
Jinyoung là bạn thân của Jackson năm xưa, nhà của Jinyoung và Jackson thì không cách xa nhau mấy chỉ cần đi khoảng 5 phút là đã tới, học cùng lớp với nhau từ cấp 1 cho đến cấp 3, rồi tới khi ra trường cả hai đều có ý là tưởng là sẽ thi vào ngành y, Jinyoung và Jackson rất thân, đi đâu cũng có nhau, choàng vai, bá cổ thân mật khiến ai đi qua cũng tưởng hai người là một cặp.
Jinyoung là một con người khá điềm đạm, hơi nhút nhát một chút nhưng từ khi quen biết Jackson thì càng ngày Jinyoung vui tính hẳn ra, không sợ khi xuất hiện trước mặt của nhiều người khi mình đang phát biểu. Khi Jinyoung thi xong đại học thì cũng là lúc gia đình của Jinyoung di cư sang LA ở vì một số lý do riêng của gia đình, từ đó Jackson và Jinyoung thì liên lạc với nhau qua webcam hay lâu lâu rảnh rỗi lại gửi cho nhau vài cái mail.
Còn Jackson thì cũng tự đi tìm công việc cho mình, lúc đó ra trường thì anh vẫn chưa xác định rõ là mình sẽ đi xin việc ở đâu, mơ mộng trong phút chốc anh thấy một cậu bé đang co người rúc trong một cái chăn rách, anh nghĩ là nó được nhặt trong thùng rác hay là người nào đó đã không muốn xài nó nên đưa cho cậu bé này, anh ngồi xổm xuống cầm tay cậu bé và lấy từ trong túi áo khoác của mình ra một túi sửi ấm đặt vào trong tay cậu bé, anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu bé, ý bảo rằng hãy cầm nó thật chặt khi trời lạnh. Đứng dậy anh cười nhẹ và quyết định sẽ đi ra vùng sâu xa hay núi rừng nào đó để thực hiện cái công việc mà mình hằng mong ước trong bấy lâu nay.
-Chà Jinyoung à, cậu trông bây giờ bảnh lắm đó nha, không giống hồi xưa lúc nào cũng đeo cặp mắt kiếng dày cui trên mặt ấy.
-Ừ, tớ cũng lớn rồi thì cũng phải biết chải chuốt cho bản thân chứ. Mà cậu nhìn lại cậu đi, tóc vuốt keo mà như idol ý.
-Ờ vậy thôi coi như hòa. Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu, mà sao cậu biết mình ở đây?
-Thì cũng có gì khó đâu, đi hỏi thăm hàng xóm cũ mấy hồi, cậu làm như cậu là tên tội phạm buôn bán chất cấm nào ấy mà đòi ẩn mình ẩn danh.
-Thôi chắc cậu đi đường xa mệt rồi, uống miếng nước đi rồi tí chúng ta xuống canteen tìm cái gì đó bỏ vào bụng.
Anh rót cho Jinyoung một ly nước trà rồi đẩy qua cho Jinyoung.
-À mà cậu tính về nước đợt này là không đi nữa hả, tớ thấy lần này cậu không muốn xa đất nước Hàn Quốc này rồi đấy.
-Ừ, tớ nghĩ mình không muốn về LA nữa đâu, mà Jackson à giúp tớ một điều được không, hiện tại bây giờ thì tớ chưa có nhà, chưa có công việc, tớ bây giờ chưa cuộc sống ổn định, cậu bạn thân giúp tớ được chứ.
Anh cười tặc lưỡi.
-Được rồi, cậu lúc trước cũng học ngành y với tớ mà phải không, nếu cậu còn nhớ kiến thức thì tớ không ngại nhận cậu vào đây làm việc đâu, còn việc chỗ ở thì về nhà tớ đi dù gì tớ ở cũng có một mình, giờ có thêm một người thì tớ cũng đỡ buồn mà.
-Okay, vậy thì mọi việc đã ổn thỏa, bây giờ tớ với cậu xuống canteen tìm gì ăn đi chứ từ lúc xuống máy bay tới giờ tớ chưa bỏ cái gì vào bụng đây nè.
Jinyoung mè nheo, vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi. Jackson thấy thế cũng hét cách với cậu bạn mình đành sắp xếp lại công việc rồi đi ăn cũng Jinyoung.
__HẾT CHAP 5__
Chap này tớ đăng hơi trễ, miane
BẠN ĐANG ĐỌC
[JackBam] Tôi yêu cậu!!! Ma cà rồng
DiversosAuthor: Na Category: Pink, Funny, HE Pairing: JackBam Summary: Tôi yêu cậu!!! Ma cà rồng