Chương 31

1.8K 101 5
                                    

Chương 31

Một thân cây thật lớn

Trong rừng rậm một lần nữa triển khai màn truy đuổi kịch liệt. Hai đạo hào quang nhất bạch nhất lam chặt chẽ bám theo huyền thanh hào quang phía trước không tha.

Bỗng nhiên, từ chỗ sâu Tử Trạch truyền đến một tiếng vang dội như hổ gầm long ngâm!

Trong nháy mắt, phong vân trên bầu trời lấy tốc độ hầu như nhìn thấy được mà biến ảo cuồn cuộn, mây khói bốc hơi từng tầng từng màn như sóng biển rít gào tuôn trào, quả nhiên là thiên địa vì đó biến sắc.

Ba vệt sáng đồng thời dừng lại, đều không hẹn trước mà cùng phân ra đứng ở hai thân cây.

Chỉ chốc lát sau, tại lúc ba người kinh ngạc nhìn kỹ, ở phương xa sâu trong bóng tối bỗng dâng lên một đạo hào quang màu vàng rực rỡ chói mắt, từ từ sáng lên, từ từ to ra, sau đó hóa thành cột sáng màu vàng cực kỳ to lớn, xông thẳng lên trời trong tiếng nổ vang, đâm vào trong tầng mây. Trong phút chốc, chiếu sáng rực rỡ trên trời dưới đất, đâu đâu cũng có hào quang màu vàng, mây là mây vàng, cây là cây vàng!

Tại cảnh tượng hùng vĩ này, thiên địa nghiêm trang, dường như trong đó có đồ vật gì thực cao quý vậy, khiến người ta không khỏi sinh lòng kính trọng.

Hồi lâu sau, cột sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện này mới chậm rãi ngừng lại, lập tức nhanh chóng yếu đi, dường như đến đột nhiên, đi cũng nhanh. Chỉ qua một chút thời gian, cảnh tượng mới vừa rồi còn kinh thiên động địa, hô hoán phong vân đã giống như cá voi hút nước thu hồi đến trong bóng tối.

Ánh sáng chói mắt qua đi, bóng tối lại phủ xuống mặt đất so với vừa nãy càng sâu.

Lúc này ba người mới thu hồi ánh mắt, cũng không nói nhiều đồng loạt phi thân lên, hướng về phía cột sáng màu vàng vừa nãy bay đi.

Sắc trời dần dần sáng lên.

Mưa gió ngừng lại, tia nắng sớm đầu tiên xuyên thấu qua tầng mây dày đặc giữa bầu trời cùng sương mù phiêu đãng bên trong Tử Trạch, hạ xuống.

Lúc này, Thái Thúc Linh, Lục Tuyết Kỳ đang đứng trên một ngọn cây, cách nơi đó hơn hai trượng chính là Quỷ Lệ và Tiểu Hôi.

"Tiểu Phàm, chúng ta đi trước một bước." Thái Thúc Linh hướng về phía Quỷ Lệ chắp tay.

Quỷ Lệ cũng chưa trả lời, chỉ là ngước nhìn phía chân trời, không biết đang suy nghĩ gì, Tiểu Hôi cũng yên tĩnh ngồi trên bả vai của hắn.

"Đi thôi." Thái Thúc Linh đối với Lục Tuyết Kỳ ở bên cạnh nói. Hai người nhảy xuống ngọn cây, hướng về chỗ sâu trong mảng sương mù đi đến.

"Thụ nơi này thật là to lớn." Thái Thúc Linh nhìn cây cối hai bên đường lớn càng ngày càng to nói.

(Thụ:cái cây )

"Có chút quái lạ." Lục Tuyết Kỳ không khỏi nhíu mày.

"Chúng ta vẫn là ngự kiếm bay qua đi." Thái Thúc Linh đề nghị.

[BHTT] [Edit] Không cẩn thận rơi vào Tru Tiên (gl) - Tam giai ma phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ