Thượng Quan Tiểu Du vẫn luôn nghĩ rằng Phong Nhạc Thủy là của mình.
Trừ khi có một ngày, nàng muốn thả hắn đi, nếu không, đến cả chuyện sống chết của hắn, nàng cũng có thể thao túng trong tay.
Đúng thế! Nàng không chỉ bá đạo, không biết phân biệt phải trái đúng sai, lại còn cậy vào việc mua hắn về bằng mấy đồng bạc lẻ mà muốn níu giữ hắn ở lại bên người mình.
Nhưng mà lâu ngày, tình cảm mà nàng dành cho hắn cũng đã dần dần thay đổi, nó như bị biến chất lên men, cũng lại khiến nàng nhất thời không thể hiểu rõ.
Đó là một thứ tình cảm vô cùng phức tạp, một thứ tình cảm không hề nằm trong phạm vi có thể hiểu rõ của nàng.
Tuy nhiên, nàng lại biết rất rõ một việc:
Nàng cực kỳ chán ghét những người con gái khác tiếp cận hắn.
Nhất là cái tên Phượng Tiểu Khuynh chết tiệt giờ lại đang ngồi cười ung dung trong phòng khách của phủ Thượng Quan này.
"Ngươi tới đây làm gì?" Thượng Quan Tiểu Du vừa nhìn thấy đối thủ một mất một còn thì ngay lập tức mở miệng không chút khách khí.
"Ta muốn bàn một vụ làm ăn lớn với đại cô nương." Phượng Tiểu Khuynh trấn định nói, "Đúng lúc ngươi cũng ở đây, cùng bàn bạc đi."
Nàng hừ một tiếng, muốn biết đối phương đang định giở trò hề gì.
Không bao lâu sau, cả Phong Nhạc Thủy thêm Thượng Quan Tiểu Nguyệt, bốn người liền ngồi ở trong phòng khách uống trà.
Trong số đó, chỉ có Thượng Quan Tiểu Nguyệt và Phượng Tiểu Khuynh là đang nói chuyện.
"Phượng cô nương đến phủ Thượng Quan là có mục đích gì vậy?" Thượng Quan Tiểu Nguyệt khoái nhân khoái ngữ hỏi thẳng luôn cái câu hỏi mà mọi người ở đây ai cũng đều tò mò muốn biết.
Hừ! Nàng cũng muốn biết! Hừ lạnh tận dưới đáy lòng, Thượng Quan Tiểu Du căm tức nhìn tròng trọc vào Phượng Tiểu Khuynh.
"Đại cô nương là một con người hào sảng, chỉ cần đổi phương trả ra mức giá hợp ý, nhất định đại cô nương cũng sẽ đang tâm bỏ được cả những thứ mình yêu thích. Chính vì vậy, hôm nay ta đến để bàn với ngươi một vụ giao dịch." Phượng Tiểu Khuynh cười ngọt nói.
"Ồ?" Thượng Quan Tiểu Du cũng cười hơ hớ lên, "Xưa nay phủ Phượng và phủ Thượng Quan chưa từng có vụ làm ăn chung nào, không biết Phượng cô nương thích dạng làm ăn nào?"
Phượng Tiểu Khuynh nhàn nhã nhấp một ngụm trà. Sau khi vị trà ngấm ngọt đầu lưỡi, Phượng Tiểu Khuynh mới lại nói, "Ta hy vọng Thượng Quan cô nương có thể bỏ được những thứ yêu thích, bán cho ta khế ước bán thân của Thượng Quan tổng quản."