_Hai người!! Hai người đang làm cái trò gì trước mắt tôi thế này?? Baek...Baekhyun! cậu giỡn tôi???_ Luhan run lẩy bẩy nhìn cảnh tượng trước mắt của mình, môi cậu mấp máy và tái dần đi, cậu thực là không dám tin vào mắt mình nữa..Người bạn thân và người mình yêu nhất đang..Ôm nhau...cái ôm rất ấm áp, cái ôm rất chắt chứa đựng sự xuất phát trái tim từ hai phía...Mắt cậu nhòe đi, cậu không dám tin vào sự thật, vừa ấm ức vừa tức giận, cậu chạy đến anh ta và đá một phát đau điếng rồi chạy đi....Đi thật xa cái chốn được coi là địa ngục ấy...
_đừng đùa tôi nữa mà!! sao hai người dám làm thế với tôi???_ Cậu đứng lại ở trên một cây cầu, nước mắt tèm lem và miệng hét lớn!!!_ TẠI SAO? TÔI ĐÃ LÀM SAI GÌ SAO?
_Luhan!!Cậu ấy hận em!!!_ Byun Baekhyun - nó là người bạn thân của cậu đang ngồi lên đùi Park Chanyeol- người yêu của cậu..
_Không sao!!!!_Anh đưa tay vuốt mái tóc hồng của nó và mên man sống mũi cao cao, ánh mắt vô cùng ôn nhu đầy ma mị.
_nhưng em và cậu ấy là bạn thân của nhau_ Nó nhảy tụt xuống và quay lưng bước đi, mặt ẩn hiện vài nét lo lắng bất an, nhưng chính cái đôi mắt đó là tượng trung của con người nó. Anh với tay kéo người nó lại, hai khuôn mặt cách nhau rất gần...rất gần...Nó trừng mắt nhìn anh, anh mỉm cười nhìn nó...một nụ cười nửa miệng....
Bàn tay anh từ từ lướt từ đùi nó lên cổ rồi miên mai vành tai..Xương quai hàm ẩn hiện ở cổ nó làm cho anh dần dần nổi dục vọng. anh đưa khuôn mặt nam thần của mình tiến sát vào nó...từ đó đặt lên đó từng nụ hôn rải khắp trắn, má , sống mũi và dừng lại ở ...bờ môi căng mọng như kẹo sữa...
Môi anh chạm nhẹ vào môi cậu..nó ngọt và mềm, người Baekhyun mềm nhũn ra, nó không khống cự và anh chính là cảm giác được vị chát của nước mắt, là nó đang khóc. Vì lí do gì...
Anh đưa lưỡi vào khoang miệng của nó, lân la khám phá mọi ngốc ngách của nó...Hình như nó dần thở dốc vì cạn oxi, anh luyến tiếc nhả ra, liếm vành môi giây lát rồi thì thầm vào tai nó với giọng nói tựa gió thoảng:
_"Cục Mầm", chúng ta sẽ khởi đầu lại!!!_ Anh lại cười, nụ cười như nam thần nhìn nó đang lúng túng và đỏ mặt vì ngại...Nó ôm mặt chạy vào trong phòng đóng SẦM của lại rồi ngồi sệt dưới sàn nhà....Không hiểu sao kí ức chợt ùa về, nó như một của rơi lạc trong quá khứ, nó như một địa ngục,...là địa ngục trần gian.....
Cứ cho nó là kẻ thứ ba xen giữa cuộc tình đẹp đẽ của Luhan và anh. Cứ cho nó là đứa bạn ích kỉ, nhưng chính là nó...Nó không hề sai...Nó và anh từng yêu nhau trước khi anh gặp Luhan....Nó bị cho là đứa con ghẻ trong nhà, nó chẳng khác gì người làm trong nhà, nó chẳng có quyền lợi gì trong nhà...Vì nó chẳng còn mẹ..Mẹ nó mất qua một vụ ám sát và thi thể nạn nhân rất đáng thương, thủ phạm vẫn chưa tìm ra dù tất cả các cảnh sát đã cố gắng hết sức..mọi bằng chứng hay dấu vết đều bị thủ phạm xóa hết một cách công phu...Nó khóc rất nhiều vì lúc đó nó chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi...Nó ngây thơ khi từ biệt bà ở Bucheo để chuyển dóng cùng ba ruột và hai mẹ con vợ hai. Có lẽ hai người không hợp nhau khi ánh mắt của bà ta khi nhìn nó đầy sự ghét bỏ, nó chán nản cuộc sống ở đây, nó không thể chịu nổi từ sự đánh đạp không thương tiếc và vết thương chưa lành khắp cơ thể nó....Nhưng mỗi lần ba hỏi thì nó chỉ dám chối bỏ và đánh trống lãng.... Nhưng hình phạt cứ bị tăng dần ...có khi nó còn bị nhốt trong phòng không cho ăn uống trong ba ngày liền. Cuộc đời của nó chợt hạnh phúc khi anh đến bên nó và hai người yêu nhau...Tình yêu thầm lặng và giấu kín nhưng thật sự rất lãng mạn...Anh là một lãng tử nhà giàu, anh sống trong sung sướng, anh ăn chơi nhưng lại yêu một cậu bé nghèo khổ, đau buồn...
Rồi đến một hôm gia đình anh biết chuyện, họ bắt buộc anh phải chia tay với nó với lí do là nó là con dân bình thường không xứng với anh...Câu nói đó chính mẹ anh phát ra với đày sự hăm dọa làm tim nó nhói lên...Bà ta liếc nhìn nó nhưng nó không ngẩng đầu nhìn, nó cảm nhận được cái liếc sắc bén đến nhường nào, chẳng hiểu sao nó luôn suy nghĩ mình như một đứa cặn bã của xã hội phức tạp phân hóa giàu nghèo này!!!
Nhưng chính là nó vẫn còn một điểm dựa..là anh, anh đã hết sức ngăn cản bà ta.Rồi nhiều lần anh cùng nó cao chạy xa bay, đến một nơi thật thanh bình và yên tĩnh, nơi chỉ có hai người nhưng bằng mọi giá, bà ta đã dọa sẽ giết chết nó nếu anh không chịu trở về và chuẩn bị chuyến du học tại Mĩ. Vừa ấm ức vừa tức tối, anh bùi ngùi nhìn thân hình nhỏ bé từ xa vẫy tay chào anh ở sân bay...Chính ngày đó , nó đã khóc đến sưng phù hai con mắt...Hình ảnh anh ghi vào lòng là nụ cười chia tay người yêu của nó...Rất nhạt nhẽo và méo mó vô cùng...Anh rơi nước mắt đắng....
_Chờ anh!!Chỉ 4 năm thôi! "CỤC MẦM"_ anh hét lớn, đủ để cậu con trai đó nghe thấy và an tâm hơn...
Nó vẫn thơ dại chờ anh, bởi anh là điểm sáng trong tim nó, anh chính là nguồn năng lực xóa đi mọi kí ức đau buồn của nó. Nó chờ anh từng ngày, nó cũng lớn dần theo năm tháng...đẹp hơn, chững chạc hơn và ánh mắt đau buồn cô đơn thêm đạm hơn.....
Rồi ngày hai người gặp lại là lúc nó sững sờ và rơi lệ, bàn tay nó cứng đờ khi nhìn thấy con người trước mắt mình:
_BAekhyun, Đây là người yêu của mình, Chanyeol!!!!_ Cậu bạn không biết gì chỉ mỉm cười tươi rói nhìn cậu bạn đơ người phía trước.....
_S...s...sa...sao!!!!_ nó nghẹn cả cổ họng, sống mũi cay cay!!!!!
HẾT CHAP 1
MẦM đã hoàn thiện chap 1, mí b iu dấu đọc và cho nhận xét để mình còn hăng hái viết truyện nhá
YOU ARE READING
Em sẽ sống như một người thứ 3
FanfictionSau đây mình xin phép nói vài lời về Fic đầu tay của mình..> không phải là đầu tay vì mình có viết ở Facebook rồi...và chính là fic ấy còn chưa xong nhưng mình xin chú tâm vào fic lần này Fic tùy theo cảm hứng và bối cảnh thì mình dựa vào một số chi...