CHAP 2

165 9 0
                                    

      Baekhyun sững người nhìn hai con người ở phía trước mặt . Một người là bạn thân nhất của nó, Luhan. Một người là người mà nó thầm thương nhớ bao đêm bây giờ là người yêu của chính bạn thân mình. Thử hỏi có ai mà không đau nhói lên chứ. Luhan ngây thơ nhìn sâu vào con mắt Baekhyun mà dò hỏi:

  - Có chuyện gì với câu sao Baekhyun, cậu đổ mồ hồi hột rồi kìa? Cậu ốm ở chỗ nào? Hay mình dẫn cậu đến bệnh viện nhé? 

 - Khô...Không sao!! _ Baekhyun kéo ghế và ngồi xuống, ánh mứt nó chuyển sang nhìn người bên cạnh Luhan. Anh đã về nước, nhưng sao trông anh khác đi rất nhiều. Mái tóc nâu vàng chuyển sang màu đen mượt, ánh mắt của anh dường như sắc bén và máu lạnh rất nhiều. Phong thái và hành động của anh thật lạnh lùng làm cho nó có một cảm giác rùng rợn. Thật sự anh đã quên đi người từng hẹn ước với anh sao

    Ly ca cao của Luhan và hai ly cafe đen của nó và anh được đưa ra đặt trên bàn. Luhan hớn hở cầm ly nước lên uống một ngụm và cảm thán rằng nó ngon đến mức nào. Nó gượng cười theo Luhan rồi cầm ly cafe đặt lên một nếm thử. Quán này vừa mới khai trương, vì thế nên Luhan đã rủ nó đi uống vì có phần đặc biệt giảm giá 50%. Lúc đầu nó đã từ chối vì chán nản, nhưng Luhan đã năn nỉ mãi nên nó phải đành lòng. Nhưng sự việc đã ra thễ này, gặp lại người mình yêu nhưng người ấy lại yêu cậu bạn thân mình... Có lé duyên số không cho hai ta đến với nhau

   Vị đắng của ly cafe này ngấm vào khoang miệng nó, nhưng sao nó  thấy cuộc  tình mình nó có vị như ly cafe đen không đường. Baekhyun thích nó vì anh cũng thích nó. Thời gian hai người yêu nhau khiến cho hai đầu dây có một điểm chung, Baekhyun và Chanyeol là một tiêu biểu. Hai người cùng một sở thích, cùng một cách ăn uống và cùng một chiều hướng... Đến bây giờ vẫn chưa thể bỏ được.. Cõ lẽ là do thói quen..

   Mãi một hồi im lặng, Luhan cảm thấy ngột ngạt bèn lên tiếng:

    -Baek Baek, cậu có biết không? Tớ và Chanyeol gặp nhau là tình cờ đó! có lẽ cậu không tin nhưng chắc là do duyên phận sắp đặt chúng tớ đến với nhau! 

 Luhan làm sao biết được lời nói của cậu như vết dao ssaau trong tim của Baekhyun...

   Baekhyun cúi gầm đầu xuống, cố ngăn những giọt nước mắt, nụ cười trên môi nó như là một lớp mặt nạ che giấu đi khuôn mặt đau thương của mình. Nhưng Luhan thì khác, cậu tít mắt cười không để ý đến nó, vẫn luôn miệng kể:

   - Lúc đó tớ đi đến sân bay để đón anh Sehun, nhưng đang đi trên đường thì thấy một vụ tai nạn.. Cậu biết không? người bị thương lại là Channie đó....

   Nghe Luhan nói đến đây, Baekhyun cảm thấy ngạc nhiên:

   - Cha..Chan...bị thương???_ Nó quay sang nhìn Chanyeol

   - Đúng rồi đó! lúc ấy Channie bị mất rất nhiều máu và chấn thương ở não... chính tớ là người đưa anh í vào bệnh viện. Khoảng 3 giờ sau, anh ấy tỉnh lại và không nhớ gì hết. Thời gian đó tớ toàn đến chăm sóc anh ấy, không biết gì sao nữa.._ mặt Luhan đỏ bừng, Chaanyeol cũng đỏ bừng lên_ Và rồi anh ấy đã tán tớ...

Mặt Chanyeol đỏ bừng lên...mà sao tim BAekhyun lại càng rỉ máu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tớ lười up chap qá... xl mn nhé

Em sẽ sống như một người thứ 3Where stories live. Discover now