#4: Thanh Mai Trúc Mã(HE)

193 16 4
                                    


-"A! Tiểu Thiên Thiên à! cậu mua cho mình cây xúc xích nha~" cậu bé nhỏ nắm tay cậu bé lớn hơn lắc lắc làm nũng.

-" Cậu mới vừa ăn xong giờ lại muốn ăn nữa sao?" cậu bé được gọi là Thiên Thiên dịu dàng nhắc nhở.

-" Nhưng mà...tớ muốn ăn a~. Cậu mua cho mình đi mà! Nha! Nha! Lần cuối cùng luôn đó."

-"Cậu đã nói rồi đó, lần này là lần cuối tớ mua cho cậu đó." Thiên Thiên quả thực thua trước sự đáng yêu của cậu a~ [Thiên thực không có tiền đồ\( ̄▽ ̄)/]

-"Nhưng mà cậu phải moa mình cái đã." con người nào đó gian xảo vừa nói vừa chỉ vào má mình.

-"Moa..." tiểu bạch thỏ nào đó ngây thơ nghe theo.

Năm đó anh và cậu 6 tuổi

-----giải phân cách chục năm sau-------

Trong công viên giải trí.

-"Thiên Thiên a~ !" giọng trong trẻo như trẻ con của cậu vang lên.

-"Gì vậy Nguyên Tử." anh dịu dàng hỏi.

-"Mua cho tớ cây xúc xích nha..nha.." cậu nũng nịu.

-"Không được món đó rất nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khoẻ đâu." anh nhẹ nhàng giải thích cho cậu.

-"Không chịu đâu. Thiên Thiên cậu không thương tớ sao?" cậu giương đôi mắt long lanh ấn nước.

-"Được..được khi về tớ sẽ làm cho cậu ăn nha? Đừng ăn bên ngoài không tốt đâu." anh thực chịu không nổi đôi mắt đó của cậu.

'Nguyên Nguyên à cậu mà còn giương đôi mắt đó ra nữa thì đừng trách tớ.'

Bỗng anh nở nụ cười gian tà, đôi mắt xảo huyệt đảo vài vòng. (Không biết bạn Thiên lại nghĩ ra cách gì để ăn đậu hủ nữa đây ヾ(¯∇ ̄๑))

-"Nguyên Nhi qua đây tớ có chuyện muốn nói với cậu." anh ngoắt tay kêu cậu lại gần mình.

-"Gì vậy ....ưm..." cậu lon ton bước đến trước mặt anh ngây thơ hỏi.

Anh cúi đầu xuống hôn lên môi cậu một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. Nhưng anh vẫn thấy chưa đủ liền vươn lưỡi liếm đôi môi ngọt ngào của cậu. Cậu đứng ngơ ngác vì hành động của anh quá đột ngột làm cậu không kịp phản ứng.

Rời khỏi môi cậu anh kẽ liếm nhẹn môi mình đầy thoải mãn. Cậu nhìn thấy vậy thì liền đỏ mặt chạy đi chỗ khác. Anh thấy biểu tình của cậu thì mỉm cười đuổi theo, thầm nghĩ

'Bảo bối lại xấu hổ bỏ đi rồi'

-"Nguyên Nhi đợi tớ với. Đừng chạy cẩn thận bị té đấy." vừa đuổi theo cậu anh vừa lo lắng nói.

'Thiên Thiên cậu là đồ hỗn đản, đáng ghét,..chỉ biết ăn đậu hũ của mình. Hừ..thật tức chết bổn bảo bảo mà.'

Tuy nói là nói như vậy nhưng thật chất cậu không có giận anh. Anh và cậu lá thanh mai trúc mã chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Mỗi khi cậu gặp khó khăn thì anh luôn là người đứng ra giải quyết giùm cậu.

Seri Đoản Văn (TFBOYS) (Khải Nguyên) (Thiên Nguyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ